CÒN CHÚT GÌ ĐỂ NHỚ - Trang 12

Cộng đồng chia sẽ sách hay:

http://www.downloadsach.com

Dì dượng tôi không có con. Sống với dì dượng là bé Lan Anh. Nó là cháu ruột dượng tôi,

kêu dượng tôi bằng cậu . Nhưng dì dượng tôi nuôi nó từ nhỏ nên coi nó như con. Nó cũng

kêu dượng tôi bằng ba và dì tôi bằng mẹ .
Lan Anh năm nay mười ba tuổi, học lớp bảy . Nó cũng gốc dân quê như tôi nhưng sống ở

thành phố từ nhỏ nên rất bạo dạn và lém lỉnh.

Hôm tôi vào, Lan Anh đi chơi mất biệt bên nhà hàng xóm. Gần tối, nó mới ló mặt về nhà. Dì

tôi giới thiệu tôi với nó:

- Đây là anh Chương con dì Sáu ở ngoài mình mới vô . Con lại chào anh đi!

Tôi đã chuẩn bị sẵn một nụ cười thân thiện để đáp lại chào của nó. Ai dè nó hỏi ngược lại dì

tôi:
- Con của dì Sáu thì con kêu bằng em chứ sao kêu bằng anh, mẹ?

Nó làm tôi chưng hửng. Dì tôi la nó:

- Con đừng có lộn xộn! Ảnh lớn tuổi hơn, con phải kêu bằng anh!

Nó phụng phịu quay lại gật đầu chào tôi . Nó nói lí nhí gì đó trong miệng, tôi nghe không rõ.

Không biết nó đang chào tôi hay đang rủa tôi . Tuy nhiên tôi vẫn mỉm cười với nó, ra vẻ một

ông anh rộng lượng.

Buổi tối, sau khi đi chơi với dượng tôi về, tôi đang ngồi trên gác lúi húi xếp lại mấy cuốn
sách thì Lan Anh leo lên ngồi cạnh tôi .

Tôi giả bộ không biết, cứ lặng lẽ xếp sách. Nó kêu:

- Anh Chương!

- Gì đó em?

- Anh kêu Lan Anh bằng em hả ?

Thấy nó lại bắt bẻ, tôi mím môi ngồi im.

Nó ngẫm nghĩ một hồi rồi bỗng dưng níu tay tôi:
- Nếu anh vẫn kêu em bằng em thì em... kêu anh bằng anh hén?

Tự dưng nó đổi giọng ngọt ngào quá xá. Tôi khoái chí, cười khì.

Lan Anh cầm mấy cuốn sách lên:

- Em giúp anh xếp sách nghen! - Ừ, nhưng em nhớ xếp sách học một bên, sách truyện một

bên, đừng để lẫn lộn!

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.