CÒN CHÚT GÌ ĐỂ NHỚ - Trang 10

Cộng đồng chia sẽ sách hay:

http://www.downloadsach.com

Đó là một căn gác gỗ, rộng chừng sáu, bảy mét vuông, sàn lát ván mỏng, bước mạnh một

cái là nó kêu "rắc, rắc," nghe phát ớn. Nằm ngủ, trở mình cũng phải trở mình nhè nhẹ nếu

không muốn gây ra tiếng động.

- Nghe tin cháu sắp vào, dì đã dọn sẵn căn gác này cho cháu . Tối cháu ngủ trên này .

Buổi trưa hơi nóng, cháu có thể xuống dưới nhà nằm ! - Dì tôi hướng dẫ n cặn kẽ - Học bài

cháu ra đằng trước ngồi học. Bữa nay dì hơi nhức đầu nên ở nhà chứ thường ngày dì dượng

đều đi làm hết, nhà không có ai, tha hồ mà học. Còn muốn học trên này thì ngồi ở đây ...

Cái bàn học dì tôi vừa chỉ trông thật tức cười . Đó là một miếng gỗ rộng bản nằm song

song và cao hơn mặt sàn chừng bốn tấc, có lẽ trước đây dùng làm chỗ chứa đồ đạc. Trên

mặt "bàn", dì tôi đã gắn sẵn một bóng đèn nê-ông ba tấc, ý chừng để tôi học bài ban đêm.

Cũng có đôi điều cần phải nói thêm về cái bàn học này . Nó song song với mặt sàn nhưng

không nằm ngay trên mặt sàn mà nằm lệch ra ngoài, phía dưới là lối đi thông nhà trước với

nhà sau . Do đó khi ngồi học, nếu xếp chân lại thì không sao, còn như muốn thoải mái, đưa

chân ra khỏi mép sàn, thõng xuống dưới nhà, thể nào cũng đạp trúng đầu những người đi

qua đi lại . Kẹt một nỗi, tính tôi lại hay quên, lúc học bài, ngồi lâu mỏi cẳng, tôi lại thọt chân

xuống dưới . Từ khi vào đại học đến lúc tốt nghiệp ra trường, thú thật là tôi đạp trúng dì

dượng tôi không biết mấy trăm lần. Dì tôi la hoài mà tôi không tài nào sửa được.

Lúc dì tôi dặn dò, hướng dẫn đâu đó xong xuôi, tôi bắt đầu lôi đồ đạc ra sắp xếp. Quần

áo, sách vở, tôi để một bên. Phần quà cáp ngoài quê gởi vô, tôi trao cho dì.

Thấy tôi lôi bánh trái trong túi xách ra, dì tôi trợn mắt :

- Ủa, cái gì vậy cháu ?

- Dạ, các thứ này là của cậu Năm với dì Bảy ...

- Không phải ! Dì hỏi là hỏi cái túi của cháu kìa ! Sao nó tét một đường vậy ?

Từ khi vào nhà đến giờ, tôi đã cố ý che cái túi rách. Tự nhiên lúc này tôi lại quên khuấy

đi mất, chìa cái bề rách về phía dì. Thế là tôi đành phải kể lại chuyện xui xẻo ở bến xe .

Dì tôi không kêu tôi "khù khờ" mà bảo :

- Cháu mới vô đây còn lạ nước lạ cái, lần sau đi đâu phải cẩn thận.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.