Sáng hôm sau, tôi ra khỏi nhà từ lúc trời còn tờ mờ. Theo tôi ra bến xe là hình bóng của
Quỳnh, chập chờn và ám ảnh.
Chương 29: Còn Chút Gì Để Nhớ
Công việc dạy học mới mẻ và vất vả cũng giứp tôi nguôi ngoai phần nào đau khổ. Chỗ tôi
dạy là một vùng quê hẻo lánh, trường lớp lụp xụp, học trò thì lôi thôi lếch thếch. Thầy và trò
không chỉ dạy học mà còn xúm nhau lợp nhà, đắp vách, san nền, đóng bàn đóng ghế. Khi
rảnh, học trò còn dắt thầy đi câu cá, đào khoai .
Tình cảm thân thiết của học trò và sự quí mến của bà con địa phương đã giúp tôi khuây
khỏa rất nhiều .
Và chính bản thân tôi cũng bắt tôi ngày đêm lao đầu vào công việc không một phút giây
xao lãng, một phần vì thương học trò, phần khác để đầu óc không có thì giờ rảnh rỗi nghĩ
ngợi vu vơ .
Nhờ vậy, tôi không có nhiều thời gian để nhìn ngắm và gặm nhấm nỗi đau khổ của mình.
Thậm chí có lúc tôi tưởng đã có thể quên được Quỳnh và tôi vừa mong vừa không mong
điều đó xảy ra .
Nhưng rồi dần dần tôi phát hiện ra tình yêu của tôi đối với Quỳnh vẫn còn sống mãnh
liệt trong tôi, không cháy bỏng như trước đây nhưng dai dẳng, âm ỉ, không phai nhạt và han
gỉ một chút nào . Thường ngày nó bị đè nén dưới xô bồ công việc, dưới sự cưỡng bách của ý
chí, nhưng cũng như con thú bị nhốt trong chuồng chỉ chực chờ sự lơi lỏng của tôi là nó lại
vùng thoát ra và kêu lên những tiếng kêu nhói buốt.
Nhất là vào những mùa nổi, nỗi nhớ Quỳnh dâng lên từng ngày theo con nước. Ngó ra tứ
bề trời nước bao la, lòng tôi không khỏi dợn buồn. Những hình ảnh êm đẹp ngày nào lại
hiện về nhức nhối .
Buổi chiều ngắm mặt trời lặn bên kia rặng tràm, tôi nhớ Quỳnh. Buổi tối nằm nghe gió
hú trên mái lá, tôi nhớ Quỳnh. Buổi sáng vừa mở mắt ra, tôi lại nhớ Quỳnh. Nhưng nỗi nhớ
ban ngày dù sao cũng không đến nỗi dai dẳng lắm. Tôi có thể vùi đầu vào soạn giáo án hoặc