Nhưng tôi, kẻ đang ở xa Quỳnh hàng trăm cây số về khoảng cách địa lý và hàng tỉ tỉ năm
ánh sáng về khoảng cách tình cảm, làm sao có thể ngăn chặn được điều không may đó !
Trong một lá thư gởi cho tôi vào khoảng cuối năm dạy học đầu tiên, Lan Anh báo cho tôi
biết Quỳnh đã có người yêu mới . Đó là anh Phong, bí thư phường đoàn.
Từ lâu tôi đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận loại tin "báo tử" này nhưng khi đọc thư Lan
Anh ,tôi vẫn rơi vào trạng thái sững sờ, cay đắng. Thế là "cành xuân đã bẻ cho người chuyên
tay" ! Đối với tôi, mọi chuyện thế là xong, u ám, đen đủi . Bây giờ tôi chỉ muốn nói với Quỳnh
một điều : Hãy tha cho anh, đừng trở về đêm đêm bắt anh dắt em đi chơi nữa !
Sau khi nhận được tin đó, tôi chẳng còn thiết tha viết thư về cho dì tôi và Lan Anh nữa .
Tôi sợ những lá thư của người quen sẽ làm tôi nhớ đến mối tình tôi đang muốn quên đi . Hè
đó, tôi ở luôn lại trường, không về thành phố. Qua năm sau, tôi được điều động qua dạy một
trường khác và tiếp tục im hơi lặng tiếng suôt' một thời gian dài, cắt đứt liên lạc thư từ với
mọi người, trừ Bảo, Kim Dung và gia đình tôi ngoài quê . Trong những lá thư viết cho tôi,
Bảo và Kim Dung chửi tôi tơi bời về chuyện tôi liên tiếp không thực hiện nghiêm chỉnh cái
khoản "đúng bốn giờ chiều ngày một tháng bảy hằng năm" mà chúng tôi đã đề ra . Tôi chỉ
biết viết thư xin lỗi và "nhận khuyết điểm" chứ không tiện giải thích lý do .
Hai năm sau, cảm thấy mình đã biệt tích quá lâu, cảm thấy nhớ dì dượng tôi, nhớ Lan
Anh, nhớ Trâm, nhớ Kim Dung và Bảo da diết, tôi lần mò trở về thành phố. Lúc này, tôi tin
rằng mặc dù tôi vẫn còn yêu Quỳnh nhưng nỗi đau khổ đã lặng dần theo thời gian, không
còn cồn cào đến mức có thể gây cho tôi những cú sốc như ngày nào .
Vừa thấy tôi ló mặt vô cửa, Lan Anh đứng bật dậy khỏi đi-văng, sửng sốt :
- Trời đất ơi, anh Chương đó hả ?
Tôi mỉm cười :
- Thì anh chứ ai !
Lan Anh lộ vẻ mừng rỡ nửa như muốn chạy lại ôm tôi như ngày nào nửa ngần ngừ mắc
cỡ. Bây giờ nó đã là một cô gái phổng phao, xinh đẹp ra trò nên nó chỉ dám nắm tay tôi hỏi :
- Anh đi đâu mà biệt tăm biệt tích vậy ?