CÒN CHÚT GÌ ĐỂ NHỚ - Trang 20

Cộng đồng chia sẽ sách hay:

http://www.downloadsach.com

Mỗi khi trời mưa gió, tấm vải bay phấp phới để lộ cả khoảng trời. Tất nhiên tôi không dại gì

mà không khai thác... tiềm năng của cái lỗ thủng đó. Trong thời gian sau này, thỉnh thoảng

tôi vẫn thò đầu (nói chính xác là một phần tư cái đầu) qua cứ điểm chiến lược đó để...quan

sát đối phương.

Thật ra, sỡ dĩ tôi chưa qua thăm gia đình bác Tám một phần cũng vì tôi bận rộn. Hai ngày

nay, dượng tôi phải nghỉ làm để chở tôi đến trường đại học xem thông báo tuyển sinh và

chuẩn bị hồ sơ. Thời gian còn lại, tôi vùi đầu lo ôn thi. Tôi cứ nghĩ, chuyện gì chứ chuyện

qua chơi nhà bác Tám để chậm vài ngày cũng chẳng muộn. Nhưng kể từ trưa nay, tôi mới

vỡ lẽ ra rằng đến nay mà chưa qua nhà bác Tám thì đã quá muộn rồi.


Tôi định tối hôm sau qua chơi thì trưa hôm sau lại xảy ra một biến cố khiến cuộc viếng

thăm dự định đó bị dời bến vô thời hạn.

Số là ăn cơm trưa xong, tôi rút lên gác, thay vì nằm ngủ ở đi-văng như thường lệ.

Lan Anh kêu tôi:

_ Sao anh không nằm ngủ dưới này cho mát ?
Tôi ấp úng:

_ À...anh phải sắp xếp đồ đạc lại một chút.

_ Xì ! Đồ đạc chẳng có bao nhiêu mà sắp xếp hoài !

May mà Lan Anh chỉ nói vậy thôi chứ không hỏi tiếp. Nó hỏi tới chắc tôi hết đường trả lời.

Thật ra tôi cũng muốn nghỉ trưa dưới nhà để mong gặp Quỳnh. Nhưng rủi Quỳnh không

qua mà Trâm qua một mình chắc tôi chết. Tôi làm bộ làm tịch với Lan Anh vậy thôi chứ nói
chuyện tay đôi với Trâm, chắc Trâm sẽ ăn thịt tôi mất.

Tôi ngồi trên gác, vừa thủ thế vừa lắng tai nghe động tĩnh. Giờ này nghĩ trưa, biết đâu

Quỳnh chẳng qua chơi với Lan Anh. Nếu Quỳnh qua, tôi sẽ nhanh chóng tụt xuống khỏi gác

chạy tới gật đầu chào Quỳnh hai cái, bù thêm cái thiếu sót hôm qua.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.