CÒN CHÚT GÌ ĐỂ NHỚ - Trang 22

Cộng đồng chia sẽ sách hay:

http://www.downloadsach.com

Nó hỏi xách mé khiến tôi ngớ người ra, không biết đường nào trả lời.

Thấy tôi lúng túng, nó làm tới :

_Tại sao giữa trưa anh hò hét om sòm không cho ai ngủ hết vậy ?


Tôi hát mà nó dám kêu tôi hò hét, đúng là đồ... con trai ! Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng tôi đành

phải buông cây đàn xuống, miệng ấp úng :

_ Tôi... xin lỗi...

Thấy tôi có vẻ... dễ dạy, Trâm cười cười bỏ đi.

Ra tới cửa, nó còn đứng lại hỏi:

_ Nhà tôi có tới ba chị em gái, anh hát cô láng giềng là anh hát cho cô nào vậy ?

_ Đâu có! Tôi hát chơi vậy thôi!
Tôi trả lời mà mặt đỏ rần tới mang tai. May mà tôi ngồi trên gác nên Trâm không nhìn thấy.

Thật là xui tận mạng, tôi đã trốn lên gác rồi mà vẫn bị "sao quả tạ" chiếu !

Tôi chưa kịp hoàn hồn đã nghe tiếng Lan Anh cười hí hí dưới nhà. Tôi biết nó cười chọc quê

tôi, nhưng đang ở thế hạ phong, tôi không dám gây sự với nó.

Nhưng, đúng như ông bà nói, hết cơn bĩ cực đến hồi thới lai! Tôi đang ngồi ủ rủ, đầu gục
trên gối, thì bỗng nghe một tiếng gọi dịu dàng bên tai:

_ Anh Chương !

Vừa quay mặt lại, tim tôi bỗng nhói lên một cái: Quỳnh.

Đúng là Quỳnh! Cô bé dễ thương đang đứng ở lưng chừng cầu thang, thò đầu lên gác và

nhìn tôi bằng đôi mắt sâu thẳm, nửa bối rối nửa ái ngại.

Dường như sự mừng rỡ của tôi toát ra một cách lộ liễu trong ánh mắt nên bất giác Quỳnh

cúi mặt xuống.
_Có chuyện gì vậy, Quỳnh ? - Tôi hỏi.

_ Khi nãy chị Trâm nói gì anh vậy ? - Giọng Quỳnh buồn buồn.

Tôi chối phắt:

_ Chị Trâm có nói gì đâu !

Nhưng Quỳnh thừa biết tôi nói dối. Cô bé không hỏi nữa mà chỉ nói:

_ Anh đừng giận chị Trâm nghen ! Tính chỉ bộp bộp như vậy nhưng chẳng có ác ý gì đâu !

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.