Nhưng tôi đợi dài cả cổ mà chẳng thấy gì. Hay là Quỳnh giận tôi hôm qua đã không đáp lại
nụ cười làm quen của Quỳnh. Nếu quả vậy, thật đáng đời cho tôi, một tên vừa khờ vừa bất
lịch sự hết chỗ nói.
Nghĩ ngợi lan man một hồi, tôi buồn tình đem đàn ra gảy. Cây đàn mới tinh, mới mua mấy
ngày, mấy hôm nay bận học tôi đâu có thèm rớ. Bữa nay tôi nhờ nó nói lên tiếng lòng của
tôi.
Tôi ư ử hát bài "Cô Láng Giềng" của Hoàng Quí. Tôi phục ông Hoàng Quí này quá xá. Làm
sao ông ta biết được ngày hôm nay tôi ở kế nhà Quỳnh mà lại viết bản nhạc độc địa vậy
không biết.
Để ngồi cho thoải mái hầu đem hết năng lực phục vụ nghệ thuật, tôi thõng hai chân xuống
gác, đu đưa trong không khí. Giờ này dì dượng tôi đã đi làm, Lan Anh còn nhỏ, chưa đủ
chiều cao, tôi khỏi phải sợ đạp trúng đầu ai.
Tôi đang lim dim mắt, rống hết cỡ:
_ Cô láng giềng ơi, không biết còn nhớ đến tôi.....
Thì bỗng có ai đánh "bốp" một cái vào chân tôi khiến tôi giật nẩy người.
Tôi chưa kịp định thần xem thử có phải Quỳnh hay không thì một tiếng nói dõng dạc đã
vang lên:
_Này, anh kia !
Tôi run bắn người, tưởng cảnh sát đi bắt quân dịch. Dòm lại, hóa ra Trâm.
Thấy nó đứng dưới đất chống nạnh dòm lên, tôi ơn ớn:
_ Dạ, có gì không ... chị ?
_ Bộ anh điên hả ?