CÒN CHÚT GÌ ĐỂ NHỚ - Trang 24

Cộng đồng chia sẽ sách hay:

http://www.downloadsach.com

Hôm thì dượng tôi mua về cặp niềng, hôm thì cái pê-đan, hôm thì cái sườn xe, mỗi ngày

một thứ.

Cái sườn xe cũ mèm, thoạt trông đã thấy ngứa con mắt, nhưng dượng tôi bảo ngó vậy chứ
nó rất tốt, sườn mới ngoài tiệm không sánh được. Rồi dượng dúi vào tay tôi một lon sơn

bảo tôi sơn lại sườn xe.

Tôi ngồi cạo cho hết lớp sơn cũ mất đúng một buổi. Xong tôi xoay trần ra, bắc đầu "tân

trang" lại cái sườn.

Lần đầu tiên làm "thợ", trông tôi thật hách! Tôi hành nhỏ Lan Anh mệt xỉu. Chốc chốc tôi lại
kêu:

_ Lan Anh ơi, châm giùm anh điếu thuốc !

_ Lan Anh ơi, rót cho anh cốc nước !

Nó chạy vô chạy ra, mặt nhăn như khỉ:

_ Bữa nay anh giống như một ông vua !

Tôi cười:

_ Tay anh dính đầy sơn, em không thấy sao ?
Nó vừa kê cốc nước vào miệng tôi vừa nhận xét:

_ Em chưa thấy ai như anh! Làm có chút xíu mà quẹt sơn đầy người!

_ Lát nữa anh lấy xăng chùi !

Cũng may tôi cởi trần chứ không tiêu đời cái áo.

Tôi sơn cái sườn xe cẩn thận như hồi nhỏ tập vẽ bản đồ. Tôi o bế từng nhát cọ, tính sơn thật

đẹp, chiều khoe với dượng tôi.


Đâu đó xong xuôi, tôi phơi cái sườn xe trước sân cho mau khô. Chốc chốc tôi lại chạy ra

ngắm "công trình" của mình. Dưới ánh nắng mặt trời, màu xanh dương lấp lánh trông thật

đẹp. Tôi phục tôi quá xá. Giờ chỉ còn nhờ dượng tôi kẻ thêm vài đường chỉ trắng chạy dọc

thân xe nữa thôi. Thế là có thể gắn bánh vào, tra dĩa, lắp ghi-đông và yên tâm "phóc" lên

yên!

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.