CÒN CHÚT GÌ ĐỂ NHỚ - Trang 25

Cộng đồng chia sẽ sách hay:

http://www.downloadsach.com

Lần thứ ba ra thăm "công trình", tự nhiên tôi thấy có điều gì là lạ. Cái sườn xe bỗng dưng

trông giống như con ngựa vằn!

Tôi bước lại gần và tái mặt khi nhìn thấy trên sườn xe hành chục vết xây xát, vết nào vết
nấy to bằng ngón tay cái. Thế là tiêu ma cái "công trình" tim óc của tôi!

Tôi sửng sốt nhình quanh và chợt trông thấy thằng Tạo. Nó đang đi lững thững về nhà, trên

tay vung vẩy một ngọn roi.

Tôi liền đuổi theo và bắt gặp nó chỗ cửa lưới. Thấy tôi, nó giấu biến cây roi ra sau lưng.


Tôi chìa tay ra, giọng hầm hầm:

_ Đưa cây roi ra!

Nó khăng khăng không chịu đưa. Tôi vòng tay ra sau lưng nó giật lấy cây roi. Cái thằng thật

lì lợm, nó dùng cả hai tay giữ lấy cây roi, môi mím chặt. Tôi nổi sùng nghiến răng giật mạnh

một cái. Thằng Tạo đành phải buông tay. Nó khóc thét lên.

Mặc cho nó khóc, tôi đưa ngọn roi lên sát mắt và đúng như tôi nghĩ, ngọn roi loang lổ
những vệt sơn. Đích thị là nó đã dùng cây roi khốn kiếp này quệt vào cái sườn xe.

Tôi ngẩng đầu lên tính hỏi tội nó nhưng tôi chưa kịp mở miệng đã thấy quai hàm cứng đơ.

"Bà chằn" không biết xuất hiện từ lúc nào, đang đứng sau tấm cửa lưới lặng lẽ nhìn tôi bằng

ánh mắt sắc như đao. Vẫn dáng đứng hai tay chống nạnh với vẻ du côn muôn thuở.

Có lẽ tiếng khóc của thằng Tạo đã làm kinh động giấc ngủ của "bà chằn" trong hang sâu !
Tôi nghĩ thầm và bất giác lùi một bước theo... bản năng sinh tồn!

Trâm hất mặt về phía tôi:

_ Anh ỷ lớn ăn hiếp con nít hả !

_ Tôi có làm gì nó đâu !

_ Không làm sao nó khóc ?

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.