CÒN CHÚT GÌ ĐỂ NHỚ - Trang 27

Cộng đồng chia sẽ sách hay:

http://www.downloadsach.com

tôi hơi mừng mừng. Vì vậy khi nghe nó rủ:

_ Tối nay anh qua nhà tôi chơi nghen!

Tôi gật đầu liền. Nếu Trâm không rủ, chẳng biết đến bao giờ tôi mới thực hiện được ý định

của mình.
Nó còn "dụ khị" tôi:

_ Tối nay mẹ tôi làm kẹo đậu phộng, ngon lắm!

Tôi sáng mắt lên:

_ Tôi khoái kẹo đậu phộng lắm! Hồi nhỏ tôi ăn cắp, à không, tôi xin tiền mẹ tôi mua kẹo đậu

phộng ăn hoài!

May mà tôi nói nhanh, giọng tôi lại hơi khó nghe, nên Trâm không nghe kịp, chứ nếu nó

biết tôi hồi nhỏ hay ăn cắp tiền mẹ tôi, tôi chỉ có nước độn thổ. Nó chơi ác nó nói với Quỳnh
nữa chắc tôi khăn gói về quê sớm.

Làm như Trâm đọc được ý nghĩ tôi hay sao, tự nhiên nó nhìn lên trời nói bâng quơ:

_ Giờ này con Quỳnh theo mẹ tôi đi giỗ rồi, tối mới về.

Trong khi Trâm còn đang nghiên cứu khí tượng trên trời, chưa kịp nhìn xuống đất, tôi len

lén chuồn về nhà. Đứng lại đó, nó nổi hứng nhắc lại chuyện "Cô láng giềng" bữa trước, chắc

tôi xỉu!

Chương 8: Còn Chút Gì Để Nhớ

Lần đầu tiên qua nhà bác Tám, tôi không dám đi một mình. Dì tôi phải dắt tôi qua. Đi

theo hộ tống tôi, còn có nhỏ Lan Anh.

Bác Tám trai lớn tuổi hơn dượng tôi. Dượng tôi kêu bác bằng anh. Bác Tám gái lớn tuổi hơn

dì tôi. Dì tôi kêu bác bằng chị.

Bác trai làm nghề mộc, đi làm thuê cho người ta là chính, nét mặt rắn rỏi, tay chân gân
guốc. Bác trai ít gần gủi với con cái bằng gác gái. Bác gái lo bán buôn, chợ búa. Phần bếp núc

giao cho Trâm và Quỳnh. Thằng Tạo còn nhỏ, được đi chơi thả dàn. Chị Kim đi làm, được

miễn việc nhà, khi rảnh rỗi được quyền nằm đọc tiểu thuyết. Sự phân công trong nhà đại

khái như vậy.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.