- Em hết thích chùm hoa này rồi !
Tôi trố mắt :
- Sao kỳ vậy ?
Quỳnh sụt sịt:
- Tại nó mà anh bị mắng !
Tôi mỉm cười:
- Ăn nhằm gì chuyện đó ! Hồi nhỏ anh bị...
Đang nói, tôi tốp lại kịp. Chút xíu nữa là tôi khoe hết thành tích bất hảo với Quỳnh.
Cắm chùm hoa lên giỏ xe đằng trước, tôi chở Quỳnh phóng hết tốc lực. Giờ này chắc Trâm
và chị Kim đã đi xa lắm rồi.
Chạy được một lát, tôi đã thấy hau người đứng đợi bên đường.
Thấy tôi xuất hiện, chị Kim hỏi:
- Chương bị pan xe hả ?
Tôi lắc đầu chưa kịp trả lời đã nghe tiếng Quỳnh thút thít sau lưng. Cô bé khóc dai dễ sợ.
Trâm ngó Quỳnh:
- Làm gì khóc vậy ? Anh Chương ăn hiếp mày phải không ?
Quỳnh tấm tức:
- Chút xíu nữa là người ta bắt mất anh Chương !
Trâm liếc tôi:
- Sao vậy ? Bộ anh đi ăn trộm hả ?
Nó nói chơi mà trúng phóc. Tôi đành phải sượng sùng kể lại câu chuyện khi nãy.
Lan Anh cười hích hích, nó dọa tôi:
- Em về méc mẹ anh Chương đi ăn trộm bị người ta bắt !
Tôi nháy mắt với nó:
- Tại chị Quỳnh chứ bộ !
Chị Kim bảo:
- Con Quỳnh là chúa xúi bậy ! Mai mốt Chương đừng thèm nghe lời nó !
Trâm quay sang Quỳnh:
- Thôi, đừng lè nhè nữa ! Người ta dễ chứ gặp tao, tao nhốt anh Chương, bắt rửa chén đúng
một tuần mới thả !
Xuống tới nhà dì Tư, mắt Quỳnh vẫn còn đỏ. Cho đến khi tôi trèo lên cây mận sau nhà (lại