CÒN CHÚT GÌ ĐỂ NHỚ - Trang 52

Cộng đồng chia sẽ sách hay:

http://www.downloadsach.com

- Anh cẩn thận kẻo hột vịt muối dính dơ quần áo hết.

Trâm tỉnh bơ :

- Dơ thì giặt chứ lo gì ! Phải tập ảnh làm quen lao động để mai mốt ảnh còn xuống đây

bán phụ với hai đứa mình chứ !

Nó nói y như tôi là chúa làm biếng không bằng ! Nhưng độ rày nghe những câu nói "bổ

củi" của Trâm, tôi không còn thấy ngán ngẩm như trước nữa . Từ khi phát hiện ra Trâm có

"bề trong" rất tốt, khác hẳn với "bề ngoài" ngang ngạnh của nó, tôi cảm thấy mến nó nhiều

hơn. Vả lại những điều Trâm nói, dù là nói đùa, lại rất hợp với mong muốn của tôi . Được

ngồi suốt ngày bên cạnh Quỳnh, dù là ngồi bán hột vịt giữa chợ, đối với tôi là một hạnh phúc

vô biên. Vì vậy, Trâm vừa nói xong, tôi hí hửng gật đầu :

- Ừ, mai mốt anh xuống đây bán phụ cho !

Quỳnh nheo mắt :

- Thật không ?

Tôi quả quyết:

- Thật chứ !

Trên thực tế, suốt ba năm ròng rã sau đó, những khi rảnh rỗi tôi thường xuống chợ ngồi

chơi với Trâm và Quỳnh. Đối với tôi , đó là những ngày đẹp đẽ đáng nhớ mà mãi hàng chục

năm sau mỗi khi hồi tưởng lại tôi đều cảm thây như mới hôm qua .

Ngồi trò chuyện một hồi, đột nhiên Trâm nói :

- Bây giờ tôi mua bún riêu đãi anh hén ?

Tôi chưa kịp trả lời thì Quỳnh nhăn mặt, can :

- Ai lại ăn giữa chợ !

Trâm nhìn tôi :

- Có anh, con Quỳnh nó làm bộ làm tịch chứ mọi khi nó ăn một lèo tới ba tô, tôi đuổi theo

trối chết không kịp. Hứng lên, nó còn "chơi" liền tù tì mười cái bánh giò...

Quỳnh cấu Trâm :

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.