chúng tôi thường chia phe chơi cầu lông hoặc ngả lưng gối đầu trên cỏ ngắm trời xanh qua
kẽ lá vào những trưa biếc.
Ngay từ những ngày đầu đi học, tôi đã yêu mến ngôi trường của tôi và tôi rất tự hào về
vẻ đẹp lặng lẽ của nó.
Ba vị giám khảo trong kỳ thi vấn đáp hôm trước hóa ra là giáo sư của trường và năm nay
đều dạy chúng tôi . Ông mập ngồi trong ba người, tôi yêu thầy dạy chữ Hán nhất, bởi thầy
rất hiền lành, nho nhã và nhân hậu .
Trong lớp, Kim Dung ngồi kế bên tôi .
Hôm đầu tiên vào lớp, tôi không quen một ai nên ngồi thui thủi một mình dưới góc lớp.
Số sinh viên Sài Gòn hầu hết đều học chung với nhau từ thời trung học nên bây giờ tụm lại
nói chuyện tíu tít. Chẳng ai thèm để ý đến tôi .
Trong khi tôi đang ngồi ngơ ngơ ngác ngác giữa một đám đông xa lạ thì Kim Dung bước
vào . Tấp vào đám bạn cũ nói chuyện dăm ba câu, chợt thấy tôi trong "xó" lớp, Kim Dung đi
thẳng xuống :
- Sao ngồi buồn thiu vậy ?
Tôi ấp úng :
- Có buồn gì đâu ! Tại tôi không biết nói chuyện với ai !
Kim Dung ngồi xuống chiếc ghế cạnh tôi :
- Dễ thôi ! Từ nay tôi sẽ ngồi chỗ này cho ông có người nói chuyện !
Nó tuyên bố như vậy và ngồi lì ở đó suốt bốn năm ròng rã, từ khi nhập học cho đến luc'
tốt nghiệp ra trường.
Nhà Kim Dung rất giàu . Ba nó là một thương gia cỡ lớn trong khi mẹ nó là một nghệ sĩ
piano, dạy ở trường quốc gia âm nhạc. Sự kết hợp lạ lùng giữa hai con người này ảnh hưởng
đến cuộc sống Kim Dung rõ rệt. Nó vừa có vẻ tài tử trí thức lại vừa có vẻ tay chơi bạt mạng.
Kim Dung đi học bằng xe honđda . Nó có thể đi học bằng ô-tô riêng, có tài xế đưa rước,
như một số đứa nhà giàu khác nhưng nó không muốn. Nó bảo đi honđda tự do hơn, có thể
đi chơi lông bông tùy thích.