CÒN CHÚT GÌ ĐỂ NHỚ - Trang 55

Cộng đồng chia sẽ sách hay:

http://www.downloadsach.com

Đi học chừng vài ngày, Kim Dung thực hiện cái phương châm "đi chơi lông bông" kia

liền. Nó rủ tôi :

- Chiều nay ông đi chơi với tôi không ?

- Đi đâu ?

- Đi xi-nê .

Nhớ đến phim "Thằng khờ ra tỉnh" bữa trước, tôi đâm ngán :

- Thôi, tôi không đi coi phim đâu !

Kim Dung nhún vai :

- Xi-nê mà không đi ! Vậy chứ ông muốn đi đâu ?

Tôi ngập ngừng một lát rồi đáp :

- Đi sở thú.

Nó nhăn mặt :

- Ai lại đi sở thú ! Đúng là nhà quê chúa !

Tôi đỏ mặt :

- Hồi nhỏ đến giờ tôi chưa thấy sư tử, cá sấu, đà điểu lần nào . Chỉ toàn xem trong sách !

Nó thở dài :

- Thôi được ! Lát học xong tôi chở ông đi !

Tôi trố mắt :

- Còn chiếc xe đạp của tôi !

- Thì cứ để ở trường, chiều về lấy .

- Rủi mất sao ?

- Chiếc xe cà tàng của ông ai lấy mà mất !

Chiếc xe tôi mới sơn phết láng coóng mà nó dám bảo xe cà tàng. Tôi giận thầm trong

bụng nhưng không nói ra .