- Cô bé ở cạnh nhà.
Kim Dung bắt đầu hiểu ra :
- Người yêu ông, phải không ?
Tôi gật đầu và thấy mặt Kim Dung tái hẳn đi . Trong một thoáng, tôi cảm thấy một cái gì
đó đang tan vỡ trong tôi .
Nhưng Kim Dung quả là một cô gái biết tự chủ. Sau một chớp mắt sững sờ, nó bình tĩnh
lại ngay . Nó gật gù :
- Vậy cũng được ! Cái đó là quyền của ông !
Tôi nói với giọng của một người phạm tội :
- Kim Dung có giận tôi không ?
Nó nhún vai, đáp gọn lỏn :
- Giận !
Từ lúc đó, Kim Dung không quay sang trò chuyện với tôi nữa . Còn tôi thì không đủ can
đảm để gợi chuyện.
Tới giờ ra chơi, Kim Dung bỏ về, nghỉ luôn hai tiết sau .
Trưa đó, tôi đi bộ về nhà, ngực nặng như đeo đá.
Kim Dung nghỉ học suốt một tuần. Trong thời gian đó, tôi học không vô lấy một chữ,
trong lòng luôn day dứt không hiểu hành động của mình liệu có đúng không.
Đến khi tôi đinh ninh Kim Dung bỏ học luôn, đang định ghé nhà nó thì nó lò dò tới lớp.
Thấy Kim Dung xuất hiện, tôi mừng rỡ như bắt được vàng. Một niềm vui kỳ lạ tràn ngập
khắp người tôi . Tôi nhìn nó như nhìn một người thân đi xa về, lúng túng không biết nói gì.
Ấp úng một hồi, tôi hỏi một câu cực kỳ vô duyên :
- Kim Dung khỏe chứ ?
Nó liếc tôi :
- Làm gì mà không khỏe ? Bộ ông tưởng tôi sắp chết đến nơi hả ?