Tôi đỏ mặt :
- Đâu có !
- Không có sao ông định chiều nay ghé nhà tôi ?
Tôi ngẩn người ra :
- Sao Kim Dung biết ?
Nó cười :
- Sao lại không biết ! Tính ông tôi còn lạ gì !
Tôi phục lăn :
- Kim Dung tài thật !
Nó tặc lưỡi :
- Chưa tài lắm đâu ! Nếu tài, tôi đã biết ông có người yêu rồi !
Nghe Kim Dung nhắc chuyện đó, tôi chép miệng ngó lơ chỗ khác. Thấy vậy, nó hỏi lảng :
- Mấy bữa nay ông có chép bài đầy đủ không ?
- Kim Dung mượn tập hả ?
- Ừ.
- Lát nữa lấy .
Lúc ra về, Kim Dung rủ tôi đi uống cà phê . Hai đứa ghé vào quán nước quen thuộc
trưởnc cổng trường.
Thấy tôi đi bộ, Kim Dung hỏi :
- Lát nữa cô Quỳnh ghé đón ông hả ?
- Không ?
- Sao vậy ?
Tôi ấp úng :
- Mấy bữa nay tôi đi học một mình.