CÒN CHÚT GÌ ĐỂ NHỚ - Trang 87

Cộng đồng chia sẽ sách hay:

http://www.downloadsach.com

- Sao lại đi một mình ? - Kim Dung lại hỏi .

Tôi ngồi im, không trả lời .

Kim Dung nheo mắt ngó tôi :

- Tôi nghỉ học làm ông áy náy nên ông chưa đi chung với Quỳnh chứ gì ?

Nó nói trúng phóc, tôi đành gật đầu :

- Ừ.

Kim Dung chạm khẽ vào vai tôi :

- Nếu vậy, ngày mai ông có thể đi chung với cô ta được rồi . Tôi không nghỉ học nữa đâu !

Giọng nó bỗng nhiên dịu dàng kỳ lạ, khác hẳn thường ngày . Tôi lặng lẽ nhìn ra đường.

Buổi trưa, nắng chói chang trên những tàng cây điệp, in xuống mặt đất những bóng đen im

sững. Thỉnh thoảng, những cơn gió nhẹ lướt qua, mơn man những nhánh cây làm rơi xuống
những chiếc lá phản chiếu ánh sáng nom như những giọt nắng vàng lượn lờ trong khoảng

không ngái ngủ. Tôi dõi theo những chiếc lá, lòng bồi hồi không biết Kim Dung có còn giận

tôi nữa hay không.

Dường như đọc được ý nghĩ của tôi, Kim Dung bỗng nói :

- Tôi không giận ông nữa đâu ! Hành động của ông không có gì sai, chỉ có điều nó hơi đột

ngột, ít ra là với tôi .

Rôì Kim Dung nói tiếp - lần đầu tiên tôi nghe nó nói bằng một giọng tâm sự :

- Ông biết không, nhà tôi chỉ có hai chị em gái . Chị tôi đang du học ở Pháp. Từ lâu, tôi

thèm có một người anh trai hoặc một người em trai kinh khủng. Tôi muốn được chăm sóc

một người đàn ông. Đấy là một tình cảm tự nhiên, ông đừng hiểu lầm ! Mà đám bạn trai của

tôi toàn những tên láu cá...

Tôi quay lại và bắt gặp ánh mắt của Kim Dung. Tia nhìn của tôi có lẽ làm Kim Dung tự ái .

Nó lúc lắc đầu như để xua tan đi những tình cảm mềm yếu và trở lại cái giọng khinh bạc cố

hữu :

- Nhưng ông đừng nghĩ là tôi yêu ông. Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra hoặc nếu có xảy

ra thì cũng không phải bây giờ. Lúc này tôi chỉ coi ông như một người bạn thân hoặc như

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.