Sáng nào cũng vậy, trong khi Quỳnh quần aó đàng hoàng, sách vở xong xuôi thì tôi còn
trùm mền ngáy khò khò trên gác, báo hại cô bé phải trèo lên gọi .
Thoạt đầu Quỳnh còn kêu khẽ :
- Anh Chương ! Dậy đi học !
Thấy không ăn thua, Quỳnh thu nắm tay đấm bình bic.h vào chân tôi :
- Dậy đi ! Trễ giờ rồi !
Tôi rụt chân lại, ngủ tiếp. Trong cơn mơ tôi thấy thằng Bảo đang cầm cái chân bàn gãy
đánh vào chân tôi, miệng hô :
- Cho mày chừa cái tật chê thơ của ông !
Quỳnh đâu có biết tôi đang bị thằng Bảo ăn hiếp, cô bé cầm góc mền giật mạnh một cái .
Tôi nghe lạnh khắp người liền mở choàng mắt dậy .
Thấy Quỳnh đang đứng thò đầu lên gác, mặt mày bí xị, tôi vội vàng tót xuống đất, hấp
tấp chạy đi rửa mặt.
- Lần sau em cho anh ở nhà luôn ! - Quỳnh nói .
Tôi dắt xe ra đầu hẻm, miệng phân bua :
- Tại tối hôm qua anh thức khuya .
- Em cũng thức khuya học bài nhưng đâu có trễ như anh !
Tôi đành cười giả lả và cắm cúi đạp xe .
Khoảng một tuần sau, tôi tiến bộ được chút chút. Khi Quỳnh dắt xe ra, tôi đã xong dxuôi
đâu đó. Đến nỗi Quỳnh phải khen :
- Dạo này anh dậy đúng giờ ghê !
Tôi giở giọng nịnh nọt :
- Nhờ có em đó !
Quỳnh cười :
- Chứ gì nữa ! Em phải rèn anh từ từ mới được !