một đứa em cù lần mà tôi quý mến. Dù vậy khi đứa em đó chia sẻ tình cảm với một người
con gái khác, tôi vẫn cảm thấy mất mát...
Dù trở lại kiểu ăn nói táo bạo, cuối cùng Kim Dung vẫn không che giấu được nỗi buồn
của mình. Tôi nghe Kim Dung nói, không hỏi lại, không ngắt lời và tôi hoàn toàn tin những
lời tâm sự của nó. Trong tâm trạng bâng khuâng khó tả, tôi nắm lấy tay Kim Dung siết chặt
và thì thầm.
- Tôi hiểu . Kim Dung đừng buồn nữa !
Nó giằng tay khỏi tay tôi, nghinh mặt nói :
- Tôi có thèm buồn ! Mà ông đừng làm bộ an ủi tôi như một ông anh tốt bụng. Ông chỉ là
một đứa em khù khờ thôi ! Một đứa em , ông hiểu chưa ?
Tôi gật đầu, mặt nhăn nhó :
- Hiểu !
Chúng tôi rời khỏi quán và Kim Dung chở tôi về nhà. Lần này tôi không giành chở nữa
mà lặng lẽ ngồi phía sau . Như một đứa em cù lần. Phải không, cô bạn thân mến của tôi ?
Chương 21: Còn Chút Gì Để Nhớ
Thế là quan hệ giữa tôi với Quỳnh chuyển sang một thời kỳ mới . Bây giờ, ngày ngày
chúng tôi đều đi học chung với nhau .
Trường Quỳnh học cách trường tôi gần một cây số. Mỗi sáng, bằng chiếc xe đạp của
Quỳnh, tôi chở cô bé đến trường rồi mới quay lại lớp học. Buổi trưa tan học, tôi lại đến
trường Quỳnh đón cô bé về.
Tính tôi hay thức học bài đến khuya, hôm sau thường dậy trễ. Hồi trước, đi với Kim
Dung, dậy trễ cũng không sao . Xe honđda chạy vù một cái là đến nơi . Vả lại, tôi với Kim
Dung học chung trường, xe chạy một mạch. Đi với Quỳnh, hai trường khác nhau, xe đạp lại
chạy tà tà, dậy trễ đằng nào cũng lò mò vô lớp sau thiên hạ.
Biết thì biết vậy nhưng quen tật "ngủ nướng" lâu nay, tôi không tài nào dậy sớm được.