Quỳnh cười :
- Tụi nó nói anh là bồ em.
Tôi hồi hộp :
- Em trả lời sao ?
Tôi hy vọng đây là dịp để Quỳnh chính thức thừa nhận mối quan hệ tình cảm giữa hai
đứa mà từ trước đến nay cả tôi lẫn Quỳnh chưa ai dám lên tiếng trước.
Ai dè Quỳnh làm tôi cụt hứng :
- Em bảo anh là anh nuôi của em !
Tôi thở một hơi dài thườn thượt, chân đạp xe hết muốn nổi . Cái vai "anh nuôi" chết tiệt
đó trước đây tôi đã một mực từ chối và quyết tâm quên bẵng nó đi, không dè bây giờ Quỳnh
lại đem ra gán ghép cho tôi . Anh nuôi với chẳng anh nuôi ! Tôi lầm bầm trong bụng và nóng
tiết gắt lên :
- Thà anh chết còn hơn là làm anh nuôi của em !
Quỳnh ngạc nhiên :
- Sao kỳ vậy ?
Nghe Quỳnh hỏi, tôi ngớ người ra, không biết làm sao giải thích cho cô bé hiểu những
điều ngoắt ngoéo bên trong. Nghĩ ngợi một hồi, tôi đáp lấp lửng :
- Bởi vì làm anh nuôi thì đâu có làm... cái khác được !
Quỳnh cười khúc khích :
- Anh nói gì mà khó hiểu quá trời !
Tôi nói "dễ hiểu quá trời" vậy mà Quỳnh kêu khó hiểu . Thiệt ngốc ! Hay là Quỳnh giả bộ
cũng nên !
Chương 22: Còn Chút Gì Để Nhớ