12
Ngôn ngữ màn hình
“B
à nói lại xem nào,” Tiến sĩ Oliver Payne nói trong phòng thí
nghiệm nhỏ nhìn ra công viên. “Hoặc là tôi không nghe rõ hoặc là bà
đang nói chuyện tầm xàm. Một đứa trẻ từ thế giới khác ư?”
“Đó là điều cô bé nói. Được rồi, nó ngớ ngẩn thật, nhưng hãy nghe
này, Oliver, được chứ?” Tiến sĩ Mary Malone nói. “Cô bé biết về Bóng.
Cô bé gọi chúng - nó - cô bé gọi đó là Bụi, nhưng chỉ là cùng một thứ
thôi. Đó là những hạt Bóng của chúng ta. Mà tôi nói ông nghe, khi cô
bé đeo các cực điện kết nối với Động, màn hình đã hiển thị những thứ
cực kì phi thường: các hình ảnh, biểu tượng… Cô bé cũng có một thiết
bị, một vật dạng như la bàn làm bằng vàng, với các biểu tượng khác
nhau quanh viền. Cô bé nói mình có thể đọc vật đó theo cùng một cách,
và nó cũng biết tĩnh tâm nữa, biết rất sâu sắc.”
Lúc đó đang là giữa buổi sáng. Vị học giả Tiến sĩ Malone của Lyra
đang đỏ mắt vì thiếu ngủ, còn người đồng nghiệp vừa mới trở về từ
Geneva của bà thì nôn nóng muốn được nghe nhiều hơn, ông vừa nghi
ngờ vừa thấy lo lắng.
“Vấn đề là, Oliver ạ, cô bé đã giao tiếp với chúng. Chúng có ý
thức. Và chúng có thể phản hồi lại. Ông có nhớ những cái sọ của mình
không? Cô bé nói với tôi về vài cái sọ trong Bảo tàng Sông Pitt - nhờ
cái vật như la bàn, cô bé phát hiện ra rằng chúng lâu đời hơn rất nhiều
so với những gì Bảo tàng nói, còn có các hạt Bóng…”