“Đợi chút đã. Cho tôi một chút kết cấu đi đã. Bà đang nói cái gì
vậy? Bà nói rằng cô bé khẳng định lại những thứ chúng ta đã biết, hay
rằng nó cho chúng ta biết điều gì đó mới mẻ?”
“Cả hai. Tôi không biết nữa. Nhưng giả sử như có điều gì đó đã
xảy ra vào ba mươi, bốn mươi nghìn năm trước. Trước cả lúc đó đã tồn
tại các hạt Bóng, điều đó thì rõ rồi - chúng đã xuất hiện kể từ vụ nổ Big
Bang - nhưng không có cách tự nhiên nào để khuếch đại ảnh hưởng của
chúng tại cấp độ của chúng ta, cấp độ của loài người. Và rồi một điều
gì đó đã xảy ra, tôi không thể hình dung ra nổi nó là cái gì, nhưng nó có
liên quan đến sự tiến hóa. Do đó dẫn đến những cái sọ của ông - nhớ
chứ? Không có Bóng trước thời gian đó, sau đó thì rất nhiều? Rồi
những cái sọ mà đứa bé tìm thấy trong Bảo tàng, những cái mà nó kiểm
tra bằng dụng cụ giống la bàn của mình. Nó cũng nói với tôi như vậy. Ý
tôi muốn nói là vào khoảng thời gian đó, bộ não con người đã trở thành
phương tiện lí tưởng cho quá trình khuếch đại đó. Đột nhiên chúng ta
trở nên có ý thức.”
Tiến sĩ Payne nghiêng chiếc cốc nhựa của mình rồi uống nốt chỗ
cà phê.
“Sao nó lại phải xảy ra đúng vào thời gian đó?” Ông hỏi. “Sao đột
nhiên lại là ba mươi lăm nghìn năm trước?”
“Ồ, ai mà biết được chứ? Chúng ta đâu phải những nhà cổ sinh vật
học. Tôi không biết, Oliver ạ, tôi chỉ suy đoán thôi. Ông không cho
rằng ít nhất thì nó cũng có khả năng sao?”
“Còn viên cảnh sát này nữa. Kể cho tôi về ông ta đi.”
Tiến sĩ Malone dịu mắt. “Tên ông ta là Walters,” bà nói. “Ông ta
tự nhận mình tới từ chi nhánh Đặc biệt. Tôi nghĩ đó là chính trị hay gì
đó?”
“Khủng bố, đảo chính, tình báo… Tất cả những thứ đó. Cứ nói
tiếp đi. Ông ta muốn gì? Tại sao ông ta lại đến đây?”
“Vì cô bé kia. Ông ta nói đang tìm kiếm một cậu bé khoảng tầm
cùng tuổi, nhưng không nói lí do, và người ta đã thấy cậu bé này đi