“Tôi đã từng là một viên chức nhà nước. Lẽ đương nhiên tôi quan
tâm đến việc chỉ đạo chính sách về khoa học. Tôi vẫn còn giữ một vài
mối trong ngành, và tôi nghe nói rằng… Tôi ngồi xuống được chứ?”
“Ồ, vâng,” Tiến sĩ Malone nói. Bà kéo một cái ghế ra rồi ông ta
ngồi xuống như thể đang điều hành một cuộc họp vậy.
“Cảm ơn bà. Tôi nghe qua một người bạn - tốt hơn hết tôi không
nên nhắc đến tên ông ấy; Luật Bảo mật Chính quyền bao gồm đủ các
thứ xuẩn ngốc - tôi được biết rằng đơn xin của các vị đang được xem
xét, và những gì tôi nghe được về nó cuốn hút đến mức tôi phải thú
nhận rằng mình đã yêu cầu được xem một phần công trình của các vị.
Tôi biết là mình chẳng có liên quan gì, ngoại trừ việc tôi vẫn hoạt động
như một dạng cố vấn không chính thức, nên tôi dùng nó làm cái cớ.
Quả thật những gì đã thấy khiến tôi mê mẩn.”
“Có phải ông cho rằng chúng tôi sẽ thành công không?” Tiến sĩ
Malone nói, ngả người về trước, háo hức muốn tin ông ta.
“Đáng tiếc là không. Tôi phải nói thẳng. Họ không sẵn lòng nối lại
trợ cấp cho các vị đâu.”
Tiến sĩ Malone sụp vai xuống. Tiến sĩ Payne đang quan sát người
đàn ông với sự hiếu kì và cảnh giác.
“Vậy vì sao ông lại tới đây?” Ông tiến sĩ hỏi.
“À, các vị thấy đấy, người ta vẫn chưa chính thức đưa ra quyết
định. Xem chừng không có vẻ hứa hẹn lắm, mà tôi phải thực lòng với
các vị: họ không thấy chút tương lai nào trong việc chi trả cho một
công trình như thế này. Tuy nhiên, khả năng là nếu có ai đó biện hộ cho
trường hợp của các vị, họ sẽ nhìn nó theo cách khác đi.”
“Một người biện hộ ư? Ý ông là chính ông sao? Tôi không hề biết
nó hoạt động như vậy,” Tiến sĩ Malone đứng dậy nói. “Tôi cứ nghĩ
người ta tiến thành bình duyệt và nhiều thứ khác nữa…”
“Về nguyên tắc thì là như vậy, đương nhiên rồi,” Ngài Charles nói,
“nhưng cũng rất hữu ích khi biết được rằng những ủy ban này làm việc
dựa trên thực tiễn nữa. Và biết được ai ở phía họ. Vâng, tôi đây. Tôi