“Không, không, việc đó chưa được quyết định,” Tiến sĩ Payne vội
vàng nói. “Vẫn còn nhiều thứ cần phải thảo luận - tất cả vẫn còn có thể
thay đổi. Ngài Charles, xin mời ngồi. Tôi lấy cho ông chút cà phê được
chứ?”
“Ông thật tử tế,” Ngài Charles nói rồi ngồi xuống trở lại, với
không khí của một con mèo đang mãn nguyện.
Lần đầu tiên Tiến sĩ Malone nhìn rõ ông ta. Bà thấy một người đàn
ông đang ở cuối những năm sáu mươi tuổi, thành đạt, tự tin, ăn mặc
đẹp, quen với mọi thứ ở tầm tốt nhất, quen với việc đi lại giữa những
con người quyền lực và thì thầm vào những đôi tai quan trọng. Oliver
nói đúng: ông ta có muốn một thứ gì đó. Và họ sẽ không có được sự trợ
giúp của ông ta nếu không làm ông ta thỏa mãn.
Bà khoanh tay lại.
Tiến sĩ Payne đưa cho ông già một cái cốc rồi nói: “Xin thứ lỗi, nó
khá tầm thường…”
“Không đâu. Tôi nói tiếp được chứ?”
“Vâng, xin mời ông,” Tiến sĩ Payne đáp.
“À, tôi hiểu rằng các vị đã có những khám phá tuyệt vời trong lĩnh
vực ý thức. Phải, tôi biết, các vị vẫn chưa công bố điều gì cả, và xem
chừng vẫn còn một chặng đường dài từ cái có vẻ như là đối tượng
nghiên cứu của các vị. Dù vậy, tiếng lành vẫn đồn xa. Tôi đặc biệt có
hứng thú với điều đó. Tôi sẽ rất hài lòng nếu, giả như, các vị tập trung
nghiên cứu của mình về việc chi phối ý thức. Thứ hai, giải thiết đa thế
giới - Everett, các vị nhớ chứ, năm 1957 hay khoảng đó; tôi tin rằng các
vị đang trên đường đạt tới một thứ có thể đẩy học thuyết đó đi xa hơn
rất nhiều. Ngoài ra, lĩnh vực nghiên cứu đó thậm chí có thể còn thu hút
được vốn phòng vệ, thứ mà có lẽ các vị đều biết là cho đến giờ vẫn còn
rất dồi dào, và chắc chắn là không phải trải qua những quá trình xin xỏ
mệt mỏi này.
“Đừng mong tôi nói ra những nguồn thông tin của mình,” ông nói
tiếp, bàn tay giơ lên khi Tiến sĩ Malone ngả người về trước, định nói gì