Theo chiến lược này, cuối cùng chiến dịch Ranch Hand đã rải thuốc trên
hơn hai triệu héc-ta đất ở miền Nam Việt Nam, tương đương với 12 phần
trăm diện tích cả nước. Trong quá trình phun, họ đã không phân biệt rõ ràng
giữa khu vực quân địch và khu vực dân cư. Đây chính là vấn đề. Thực tế, ở
những giai đoạn đầu tiên của chiến dịch, Mác-vi đã biến nhiệm vụ khai
quang thành một phần của hoạt động “bình định nông thôn”. Dân cư ở
những khu vực khai quang được đưa tới các ấp chiến lược. Hậu quả của một
đợt phun thuốc ở một tỉnh phía nam của Tây Ninh, như được miêu tả trong
một báo cáo sau khi hành động, đã thể hiện mối quan hệ cộng sinh giữa việc
khai quang và bình định:
“Khai quang rừng Bời Lời, ngăn chặn Việt Cộng tiếp tục sử dụng làm vị
trí cố thủ.
Tàn phá mùa màng được trồng trong khu vực này, chặn nguồn lương thực
của dân chúng và buộc họ phải nhờ đến sự hỗ trợ từ chính phủ (miền Nam)
Việt Nam.
Chuyển dân cư ở rừng Bời Lời vào các ấp chiến lược dưới sự kiểm soát
của chính phủ (miền Nam) Việt Nam”.
Quá trình tàn phá các khu vực phủ rừng không phù hợp cho dân thường
sinh sống đã khiến nhà khoa học chính trị Samuel Huntington xác định lại
một mục tiêu bao quát cho chiến dịch đàn áp của Mỹ ở miền Nam Việt Nam,
phát triển từ năm 1968. Vào thời điểm này, nhiều người Mỹ bắt đầu yêu cầu
một lời giải thích về mục tiêu quân sự của Mỹ khi tiến hành chiến tranh.
Huntington đã đưa ra lập luận của mình:
“Người Mỹ ở Việt Nam có lẽ đã có câu trả lời sai lầm cho “các cuộc chiến
tranh giải phóng dân tộc”. Chính đô thị hóa và hiện đại hóa mới khiến Việt
Nam thoát khỏi giai đoạn mà phong trào cách mạng ở khu vực nông thôn có
khả năng đủ lớn mạnh để chiếm chính quyền… Trong thời gian trước mắt,
với một nửa số dân vẫn còn ở nông thôn, Việt Cộng sẽ vẫn là một lực lượng
hùng mạnh, không thể đánh bật khỏi nơi khu vực hậu phương này, chừng
nào hậu phương còn tồn tại.”
Đây liệu có thực sự là tình trạng của chiến dịch đàn áp 5 năm sau cái chết
của Kennedy không? Không một quan chức chính phủ nào - và chắc chắn là