nghiên cứu sớm hơn thì những người cầm quyền sẽ chấp thuận thực hiện
chiến dịch.
Tuy vậy, nghiên cứu quân sự về việc vận dụng sự phát triển thực vật trong
suốt thời kỳ thế chiến thứ II đã chứng tỏ được giá trị to lớn của nó. Nếu
không có sự hậu thuẫn của chính phủ dành cho Kraus và đồng sự, những
thành công ấy có lẽ phải mười năm sau mới xuất hiện. George Merck đã
phát biểu trong một bản đánh giá có phần tư lợi, “Dường như không có kiểu
“chiến tranh” nào có thể mang lại nhiều lợi ích như vậy: lợi thế kinh tế trong
nông nghiệp, trong chăn nuôi gia súc, và trên hết là sự đóng góp to lớn đối
với cuộc chiến chống lại bệnh tật và đau khổ của loài người”. Nếu đầu năm
1945, người dân Mỹ bắt đầu tin rằng cuộc chiến tranh với một nước ngoại
quốc đang dần kết thúc, thì một cuộc chiến khác lại đang bắt đầu ở quê nhà -
“cuộc chiến diệt cỏ”.
Một câu chuyện trên tạp chí đã so sánh hai cuộc chiến đó mà không khỏi
làm tăng tâm lý phân biệt trong thế giới thực vật: Tháng Hai năm 1945, cuốn
sách Giúp nhà và vườn đẹp hơn đã ca ngợi khả năng tiêu diệt cây kim ngân
Nhật Bản của chất 2, 4, 5 T, loài cây vô cùng khó chịu đối với người làm
vườn ở Mỹ. Bài báo đã miêu tả cây kim ngân như một “Kẻ xâm lược đến từ
Nhật Bản và cướp đi những miền đất rộng lớn ở Đông Mỹ”, và giờ người
dân Mỹ đã có thể tiêu diệt chúng nhờ chất hóa học kỳ diệu. Nếu người dân
biết về kế hoạch sử dụng “chất hóa học kỳ diệu” này trong cuộc chiến chống
lại người Nhật thực sự, thì chương trình hẳn sẽ được ủng hộ nhiệt liệt. Viễn
cảnh ấy không chỉ xuất hiện trong thời kỳ thế chiến thứ II; việc phục vụ cả
nhu cầu quân sự ở nước ngoài lẫn nhu cầu trong nước của thuốc diệt cỏ đã
được tiếp tục trong chiến tranh Việt Nam.
Khi thế chiến thứ I kết thúc, Kraus cũng thành công trong việc kêu gọi
các kiểm duyệt viên chính phủ dỡ bỏ lệnh cấm đối với các tài liệu về các
nghiên cứu kiểm soát sự phát triển của cỏ trong chiến tranh. Những tài liệu
ấy có rất nhiều thông tin quý giá về các chất hóa học đó, nên chính sách mới
đã sớm tạo ra một thị trường chất kiểm soát sự phát triển của cỏ. Nhà thực
vật học Alden Crafts đã nhớ lại: “Hầu như chỉ qua một đêm, câu chuyện về
chất diệt cỏ kỳ diệu đã lan truyền khắp nơi, người người cung cấp, người