15
Một nỗi thất vọng mới đã chờ sẵn Rôstsin ở ấp Prôkhlađny. Ngôi nhà
Katya ở với Kraxilnikôv cổng mở toang, tuyết trắng phau đã phủ lên tất
cả các dấu chân cũ, ùn lên trước thềm thành một đống tướng bị những
giọt nước trên mái nhà nhỏ xuống đục thành một hàng lỗ sâu hoắm.
Không một người nào chịu nói rõ cho Vađim Pêtrôvits biết Kraxilnikôv
đã đưa hai người đàn bà đi đâu. Ở đây quả có một anh Kraxilnikôv như
thế thật, họ không phủ nhận điều đó, nhưng gốc gác anh ta ở đâu, từ
làng nào đến thì ai mà biết được, đâu đâu mà chẳng có đủ hạng người
đến với thủ lĩnh Makhnô! Trong nhà phảng phất mùi lò sưởi nguội, nền
nhà ngập ngụa rác rưởi, tuyết lùa vào nhà qua khung cửa kính vỡ. Bên
tường kê hai cái giường trơ trụi. Bốn bức tường long lở không còn giữ
lấy một chút hình bóng nào của Katya. Sau bao nhiêu nỗi gian truân,
chàng đã lần ra được vết Katya, thế mà nay chàng đến được tận nơi thì
đã muộn mất rồi.
Vađim Pêtrôvits ngồi lên chiếc giường bằng ván không bào. Vợ
chồng họ ngủ chung ở giường nào? Giường chàng đang ngồi, hay là
giường kia? Alekxêy là một người đàn ông khỏe đẹp, táo bạo... Chắc
hắn đã nói với Katya: "Thôi cô khóc lóc thế là đủ rồi, lau nước mắt đi"
- hắn không nói năng thô lỗ đâu, hắn đủ thông minh để đừng tỏ ra thô
bạo với một thiếu phụ thượng lưu dịu dàng như vậy: hắn phải nói một
cách vui vẻ, dứt khoát... Và con mèo cái xinh đẹp kia đã nín khóc, đã
khuất phục, đã ngoan ngoãn phục tòng. Thẹn thùng và tinh khiết, nàng
đã để cho hắn làm theo ý muốn... Chứ còn gì nữa, nàng đã quấn mình
quanh cái thân cây lực lưỡng ấy như một dây bìm, trổ ra những bông
hoa nhỏ có hương vị đăng đắng...
Vađim Pêtrôvits bứt rứt đi đi lại lại trong căn nhà, chân giẫm lên mấy
cái vỏ đồ hộp vứt ngổn ngang. Trí tưởng tượng bị thả lỏng đã đi lạc lối
mất rồi! Không đúng! Katya đã cưỡng lại, đã cự tuyệt, nàng vẫn trung
thành, vẫn trinh bạch! Ôi, mày hèn quá, mày ti tiện quá! Trinh bạch,
trung thành ư? Trung thành với hương hồn của mày hẳn? Tốt hơn, mày