ro trên những bộ bàn ghế học trò nhỏ xíu, còn bản thân thủ lĩnh, mặc áo
va-rơi đen chằng chịt những nịt da vàng, thì cứ đi đi lại lại như con báo
trước các hàng ghế. Mặt hắn khi tỉnh rượu trông còn hốc hác hơn nữa,
hai tay hắn để sau lưng, bàn tay phải nắm lấy cánh tay trái buông thõng
như cây roi da. Hắn nhìn Vađim Pêtrôvits không chớp mắt trong
khoảng một phút đồng hồ.
- Anh sẽ đi Êkatêrinôxlav - hắn nói, giọng đanh và sắc - trình công
lệnh với ủy ban cách mạng. Anh sẽ thay mặt bộ tham mưu của ta kiểm
tra kế hoạch khởi nghĩa. Thôi đi đi.
Rôstsin đưa tay rất nhanh lên vành mũ, quay phắt lại và bỏ đi. Ngoài
hành lang Liôvka Zađôv đang đợi chàng.
- Xong cả rồi. Công lệnh tôi đang cầm đây.
- Hắn ôm lấy hai vai Vađim Pêtrôvits, đưa chàng đi một quãng trong
hành lang, rồi dùng hông ẩy chàng tới một cánh cửa bên. - Cái áo ca-
pốt cà khổ kia rồi phải bỏ đi thôi. Tôi sẽ cho anh cái áo bêkes - Tay vẫn
không buông vai chàng, hắn dùng ba cái chìa khóa mở cánh cửa ra. -
Áo riêng của tôi, da lông thượng hảo hạng. Phải làm thân với Liôva này
mới được. Liôva là như thế đấy: ai đã là bạn của Liôva thì tay cầm chắc
con chủ bài rồi đấy. Trong khi đưa Rôstsin vào một căn phòng cũng sực
cái mùi chua loét như ở "Trung tâm huấn luyện", hắn vẫn tiếp tục khoe
khoang bản thân hắn và những thứ đồ đạc của hắn. Rồi hắn mặc cho
Vađim Pêtrôvits cái áo bêkes; đó quả là một cái áo rất tốt, chỉ bị thủng
mấy lỗ đạn ở trước ngực và sau lưng. Thở ì ạch dưới sức nặng của tấm
thân phì nộn, hắn bò xuống gầm giường lôi ra một mớ mũ lông, chọn
lấy một chiếc bằng da cừu, chóp mũ màu mận và ném qua phòng cho
Rôstsin, chắc mẩm rằng chàng sẽ chộp lấy. Rồi hắn quay ra xài lớn,
tháo trên tường xuống một thanh gươm Kavkaz giát bạc:
"Dù sao cũng cứ cầm lấy mà dùng. Gươm của sĩ quan cận vệ đấy...".
Rồi bản thân hắn cũng bắt đầu tự trang phục. Hắn đeo vào hai cổ tay
hai cái đồng hồ vàng, thắt quanh lưng một cái nịt da có đeo hai khẩu
Mauzer, móc thêm thanh gươm vỏ đã tróc lớp mạ bên ngoài sau khi thử