những áp phích quảng cáo những buổi đọc thơ của tôi... Xào! Zađôv có
tiếc gì đâu: tôi đã tung hê tất cả như bỡn! Vô chính phủ: đó mới là cuộc
sống! Tôi phóng đi trong một cơn lốc đẫm máu. Nhưng kìa, anh bạn,
anh đừng lầm lì thế nữa, hãy niềm nở với Liôvka một chút. Hay anh
vẫn còn giận? Anh hãy yêu mến tôi. Có nhiều người tái mặt đi khi tôi
nói với họ... Nhưng tôi đã là bạn ai thì kể ấy tận tụy với tôi cho đến
chết. Họ yêu tôi dữ lắm cơ!
Vađim Pêtrôvits thấy chóng mặt. Sau cơn chấn động ban sáng, chàng
tưởng có thể tru lên như con chó đứng giữa bãi hoang nhìn lên ánh
trăng mờ. Cái nhiệm vụ bất ngờ mà người ta giao cho chàng dưới hình
thức một mệnh lệnh ngắn gọn và mơ hồ, quả là một cuộc thử sức mới.
Chàng hiểu rằng hễ lầm một bước hay thoáng có một cử chỉ khả nghi là
chàng sẽ phải trả giá bằng tính mạng ngay: Liôvka đi theo chàng chính
là mục đích ấy. Cái ủy ban quân sự cách mạng kia là cái gì, cần phải
đến gặp ai mà kiểm tra kế hoạch của ai, nhầm chóng lại ai? Dĩ nhiên là
Liôvka biết. Đã mấy lần Rôstsin thử hỏi dò hắn, nhưng Liôvka chỉ
giương một bên lông mày lên, mắt đờ ra như mắt thủy tinh, và như thể
chưa nghe ra, hắn vẫn tiếp tục nói ba hoa. Hắn nhai nhồm nhoàm, chép
chép cái miệng, không buồn chùi môi. Mặt hắn đỏ gay lên. Hắn mở
khuy cổ cái áo sơ-mi thêu ra.
Vađim Pêtrôvits cũng nốc một cốc rượu mạnh và nhai thịt mỡ ướp
mà chẳng thấy mùi vị gì. Chàng lấy hết sức bình sinh cố trấn áp lấy cái
cảm giác ghê tởm đối với con người bỉ ổi, đáng sợ và lố lăng kia...
Những con người như thế, ngay trong tiểu thuyết chàng cũng chưa bao
giờ thấy có... Cứ thử tưởng tượng xem, hắn tự nói về mình là "Tôi
phóng đi trong một cơn lốc đẫm máu..." Men rượu ngấm dần vào máu
chàng, đôi giọng kìm đang cặp chặt lấy óc chàng buông dần ra, và cái
điệp khúc "chịu đựng, chịu đựng" hầu như đã trở thành máy móc, hầu
như không còn tác dụng gì nữa, dần dần nhường chỗ cho một tâm trạng
vô tư lự đầy tự tin.