đưa ngón tay trên lưỡi gươm, nói: "Đây là gươm của tôi, gươm xéc-vít
ấy mà...". Rồi hắn xỏ chân vào đôi giày bọc cao cổ: "Ấy, cứ cho rằng
tôi không phải là kỵ binh như ở Ôđexxa người ta vẫn nói...". Cuối cùng
hắn mặc trùm ra ngoài một cái áo tu-lúp lông cừu: "Thôi ta đi đi, anh
bạn thân mến, tôi đi với anh...".
Vẫn cái gã Đại Á thần kia đưa họ ra ga, Liôvka nói khẽ với Rôstsin,
không cho hắn nghe thấy:
- Một người có sức khỏe phi thường, một tên hình phạm. Hồi Sa
hoàng, Thủ lĩnh cùng vượt trại khổ sai với hắn. Anh phải cẩn thận đấy,
hắn không thích ai nhìn hắn lâu đâu... Đến tôi đây cũng phải sợ hắn.
Liôvka khoái chí ngả người trên xe, tự mãn, hồng hào:
- Anh may đấy, Rôstsin ạ, không hiểu sao tôi lại thấy thích anh mới
chết chứ. Tôi thích dân quý phái... Tôi đã có dịp, cách đây không lâu,
cho ba anh em công tước Gôlitvynxki về chầu trời... Thái độ của họ lúc
bị đem giết thật là tuyệt vời...
Trong ngăn toa, Liôvka sai lấy rượu và thức nhắm ở quầy giải khát
nhà ga lên, và tiếp tục nói những chuyện đại loại như vậy. Hắn bỏ áo
ngoài, tháo thắt lưng ra.
- Không thể hiểu nổi, hắn vừa nói vừa cắt miếng thịt mỡ ướp ra từng
lát dày cộp, - tôi không hiểu nổi tại sao trước đây anh chưa nghe tiếng
tôi. Vì Ôđexxa đã từng bồng bế nuông chiều tôi: tiền, gái...Phải có
được cái sức khỏe hộ pháp như tôi mới đương nổi. Chao ôi! Tuổi trẻ!
Trên tất cả các báo người ta đều viết: Zađôv - nhà thơ trào phúng. Ấy,
chả nhẽ anh không nhớ à? Tiểu sử của tôi thú vị. Tôi đã tốt nghiệp
trường trung học với một tấm huân chương vàng. Bố tôi là một người
đánh xe bò ở Pêrêxyp. Thế mà tôi đã trong phút chốc leo ngay lên đài
danh vọng. Cũng là lẽ tự nhiên thôi; tôi đẹp như một vị thần, hồi ấy cái
bụng này chưa có, lại gan dạ, ngang tàng, tiếng nói sang sảng (giọng
barytôn loại cao). Những vần thơ trào phúng sắc sảo cứ tuôn ra như
thác. Chính tôi đã tung ra cái mốt mặc áo chẽn ngắn ra ngoài và đi ủng
quang dầu: kiểu tráng sĩ Nga đời xưa mà!... Khắp Ođexa dán đầy