- Này, đừng có giở trò hề ra với tôi nữa chàng nói với Liôvka, - thủ
lình đã giao cho tôi một nhiệm vụ nhất đinh, tôi là quân nhân, tôi không
thích câu đố đâu. Nói rõ ra: tôi phải làm gì?
Nụ cười của Liôvka lại ngưng đọng trên môi. Bàn tay phốp pháp với
những lỗ chân lông rất to của hắn đang đưa chai rượu lên rót, bỗng
ngừng lại giữa chừng.
- Tôi khuyên anh nên hỏi in ít ấy, chớ có tò mò. Mọi việc đã được trù
tính từ trước.
- Người ta không tin tôi chứ gì? Nếu thế thì còn ra cái quái gì nữa?
- Tôi không tin ai hết...Thủ lĩnh tôi cũng không tin... Nào, ta cạn
chén...
Mở rộng miệng cho thành cốc chạm vào hàng răng dưới, Liôvka từ
từ rót rượu vào họng. Miệng hắn tỏa ra một mùi lờm lợm như mùi thịt
sống ướp đường... Lắc lắc mái tóc dày kêu tanh tách, hắn bắt đầu bẻ cái
cẳng gà ra ăn.
- Giá ở địa vị anh, tôi sẽ không nhận nhiệm vụ này đâu. Thủ lĩnh
Mâkhnô xưa nay vẫn ra lệnh lung tung. Thủ lĩnh thích giờ trò. Anh sẽ
gay đấy, anh bạn ạ. Rôstsin đưa nhanh hai bàn tay lên vuốt mặt, rồi
cười phá lên:
- Anh khuyên tôi thoái lui? Có lẽ vờ đi ngoài rồi nhảy ra cửa sổ
buồng vệ sinh chăng?... Thế ra anh lấy tình bạn khuyên tôi như thế?
- Thì tôi cứ nói thế, còn tùy anh rút ra kết luận...
- Thật là một cái mẹo rẻ tiền... Anh nghĩ thế nào? Tưởng tôi sợ chết
chắc?
- Tao chẳng việc gì phải nghĩ, một khi tao nhìn xuyên vào óc mày, đồ
rắn rết... Ngậm miệng ngay, không tao nhổ cả hàm răng ra bây giờ...
Nào rót rượu đi. Rôstsin khó nhọc thở hắt ra một hơi dài.
- Mày biết rõ tao hẳn?... không đâu, Zađôv ạ, mày chẳng biết được
tao đâu... Còn như mày ấy, cứ thử đứng trước mũi súng mà xem, lại