đoàn tàu. Anh ta ngồi xuống cạnh Rôstsin, đối diện với Liôvka. Anh
cầm cái chai không lên lắc, ngửi ngửi, rồi đặt xuống.
- Sao hai bạn có vẻ kém vui thế?
- Tính tình xung khắc, - Liôvka nói, mặt ngoảnh sang phía khác để
tránh cái nhìn ngạo nghễ của Tsagai.
- Anh như thể một thứ chính ủy bên anh này phải không?
- Không phải là một thứ, phải quan niệm cao hơn, nhưng anh hỏi làm
gì!
- Thế thì anh càng phải hiểu rõ tầm quan trọng của cái nhiệm vụ mà
anh đang đưa bạn anh đi làm. Tính khí thì phải biết kiềm chế lại. Nào,
anh ra ngoài một tí, tôi muốn nói chuyện riêng với anh này một lát.
Tsugai ngồi vững như tảng đá, hai tay bắt chéo trên bụng, đùi chạng ra;
dưới ánh nến mặt anh hồng lên, trông như bằng sứ, cái mũ lính thủy có
hai dải lụa, trông như mũ trẻ con, không hiểu vì một phép lạ nào mà
vẫn dính vào gáy 434 anh. Anh điềm tĩnh chờ cho Liôvka trấn áp được
cái cảm giác là mình phải chịu nhục để phục tòng theo ý anh.
Mũi thở phì phò cái mặt đỏ gay sưng sỉa lên, Liôvka gườm gườm
nhìn Rôstsin, vùng vằng đứng dậy rồi đi ra, đôi ủng quang dầu ánh lên
bóng loáng. Tsugai kéo sập cửa lại.
- Anh có chuyện gì không ổn với hắn thế?
- Chuyện vặt ấy mà, - Rôstsin nói, - chẳng qua hắn với tôi hơi quá
chén.
- Thế thì được, anh trả lời đúng cách đấy. Nhưng có cái này, anh bạn
ạ, anh đã được đặt dưới quyền chỉ huy trực tiếp của tôi, anh phải trả lời
từng câu hỏi một của tôi.
Tsugai chuyển sang ghế bên kia, ngồi đối diện với Rôstsin và chăng
ra cạnh cây đèn nến một tờ giấy gấp tư có chữ ký của thủ lĩnh Makhnô,
đánh máy chi chít, đầy lỗi ngữ pháp, không có dấu chấm câu, trong đó
có nói rằng Rôstsin được đặt dưới quyền sử dụng của bộ tham mưu
quân sự cách mạng của khu vực Êkâtêrinôxlav.