quan tòa... Cái kết luận thực tiễn rút ra từ cuộc nói chuyện này cũng
không quan trọng nốt - một khi cơ sự đã đi sâu đến tận con người lớn...
- Sao anh cứ lẩm bẩm gì một mình thế, nói to lên nào, - Tsugai nói.
- Không, tôi không phải là một kẻ địch: nếu thế thì đã đơn giản quá, -
Rôstsin nói, gáy áp vào lưng ghế. - Một kẻ địch phải có mục đích, phải
có oán thù, phải có mưu mô quỷ quyệt... Tôi muốn hỏi ông một câu...
- Hỏi đi.
- Các ông cần tôi làm chuyên gia quân sự phải không?
Tsugai im lặng một lát, nhìn kỹ khuôn mặt của Rôstsin với đôi má
hóp hằn thành hai vệt tối sẫm ở hai bên.
- Thế bản thân anh trả lời thế nào?
- Tôi nghĩ là các ông cần tôi. Makhnô thì không, nhưng các ông thì
cần.
- Anh gọi tôi bằng anh thì hơn, như thế tôi sẽ dễ nói chuyện hơn.
- Được, tôi sẽ xưng hô như thế.
- Makhnô có nói rằng anh vào quân tình nguyện là vì bị động viên,
anh là một người theo chủ nghĩa vô chính phủ kiên định, thành phần
xuất thân hình như cũng rất thích hợp nữa là khác...
- Toàn nói láo đấy... Thành phần hết sức không thích hợp. Tôi vào
quân tình nguyện là tự ý tôi. Và ra khỏi quân tình nguyện cũng là tự ý.
- Vì bắt đầu thấy xấu hổ à?
- Không... Nhưng việc gì anh phải nhắc bài cho tôi? Tôi không phải
là người bám vào cọng rơm đâu. Tôi chìm nghỉm từ lâu rồi... Giá tin
được là có quả báo! Đến niềm an ủi ấy tôi cũng không có nốt...
- Chắc đã phạm nhiều tội ác lắm phải không?
- Có, có như thế... Suốt đời tôi tự buộc mình phải trung thực, thế mà
sự trung thực của tôi té ta chỉ là sự vô sỉ... Và cái gì cũng thế: tưởng sấp
hóa ra ngửa, tưởng trắng hóa ra đen...