19
- Thôi thế là cả nhà lại đoàn tụ rồi đấy, hai cô bé của tôi ạ - Nikôlai
Ivanôvits vừa nói vừa kéo căng chiếc cổ áo da hươu cài chặt lại trên
bụng, đoạn nâng cằm Êkatêrina Đmitrievna và hôn đánh chụt một cái
lên má nàng. Rồi đi vòng ra sau ghế Đasa, ông hôn lên tóc nàng nói: -
Chào cô em, đêm qua ngủ ngon chứ?
- Katyusa ạ, bây giờ Đasa với anh là hai người bạn chí thiết đấy. Cô
em cừ lắm, làm việc ra trò.
Ông ngồi vào cái bàn trải khăn mới, kéo cái cốc bằng sứ đựng quả
trứng chần lại và bắt đầu bóc vỏ trên đầu quả trứng ra.
- Katyusa ạ, bây giờ anh đâm thích món trứng kiểu Anh -ăn với chút
mù tạt và bơ, ngon lạ lùng em ạ, em cứ thử ăn mà xem. Thế còn người
Đức hiện nay thì mỗi tháng chỉ được hai lần ăn trứng, mỗi lần một quả.
Em thấy thế nào?
Ông há cái miệng rộng ra cười ha hả.
- Với cái quả trứng duy nhất ấy ta sẽ đánh bẹp Đức quốc cho mà
xem. Nghe nói bên ấy đã bắt đầu thấy đẻ ra những đứa trẻ không có da.
Thì Bixmark cũng đã từng nói với cái lũ ngốc ấy là phải sống hòa bình
với nước Nga kia mà! Chúng nó không chịu nghe, chúng nó khinh
nhờn ta. Thế là bây giờ biết nhau nhé: hai quả trứng một tháng.
-Thế thì khủng khiếp quá -Êkatêrina Đmitrievna nói, mắt nhìn xuống
đất, - trẻ con đẻ ra không có da thì sợ quá đi mất. Con ai cũng thế thôi -
của ta hay của người Đức.
- Xin lỗi em. Katyusa ạ. Em nói nhảm rồi đấy.
- Em chỉ biết là nếu ngày nào cũng giết chóc mãi như thế này thì thật
là ghê sợ, ghê sợ đến nỗi không còn muốn sống làm gì nữa.
- Biết làm thế nào được hở em, đành phải bắt đầu qua kinh nghiệm
xương máu của bản thân mà cố hiểu thế nào là Quốc gia. Chúng ta chỉ
đọc qua những tác giả như Ilôvaixki mà biết rằng những anh mu-gích