- Trung đoàn Kazan,
- Thôi đúng anh ấy rồi. Bị bắt. Vẫn sống. Chà, người tốt lắm! Không
sao đâu chị ạ, chị chịu khó kiên nhẫn một chút. Đến mùa tuyết tan là
hết đánh nhau: sẽ đình chiến. Chị sẽ sinh con cho anh ấy, chị cứ tin tôi.
Đasa nghe mà nước mắt cứ nghẹn ngào trong cổ. Nàng biết là Xêmiôn
bịa đặt ra hết, anh ta không hề biết Ivan Ilyits là ai. Và nàng thấy ơn
anh ta quá. Xêmiôn nói khẽ:
- Thương chị quá... Trở về ngồi trong phòng trực, mặt quay vào lưng
ghế bành, Đasa cảm thấy như thể những con người ấy đã niềm nở nhận
nàng, một người xa lạ, vào cái gia đình của họ: "Chị hãy ở lại với
chúng tôi". Và nàng cảm thấy giờ đây mình đã có được lòng thương xót
đối với tất cả những con người ốm đau đang ngủ ở phòng bên. Rồi
trong tâm trạng đăm chiêu, lòng tràn đầy thương xót, nàng chợt hình
dung rõ mồm một Ivan Ilyits ở một nơi nào xa lắm, cũng đang nằm trên
chiếc giường sắt hẹp như những người ấy, cũng đang ngủ, đang thở đều
đều...
Đasa đứng dậy đi bách bộ trong phòng. Bỗng có tiếng chuông điện
thoại réo lên. Đasa giật nảy mình - trong cảnh im lặng ngái ngủ này,
tiếng chuông nghe gắt gỏng và thô bạo lạ lùng. Chắc lại có chuyến tàu
đêm chở thương binh về.
-Tôi nghe đây, - nàng nói; và trong ống nghe, một giọng phụ nữ xúc
động nói vội vàng:
- Cô làm ơn gọi Đarya Đmitrievna Bulavina ra điện thoại cho tôi gặp
một chút.
- Tôi đây. - Đasa đáp, và tim nàng bỗng đập mạnh kinh khủng - Ai
đấy? Katya à?... Katyusa! Chị đấy à? Chị!...