nhém chăn lại cho anh ta. Rồi nàng đi một vòng qua các giường bệnh
và ngồi xuống một chiếc ghế đẩu, hai tay bó gối.
"Lòng mình chưa được luyện - nàng nghĩ thầm - mình chỉ biết yêu
cái gì thanh lịch, đẹp đẽ. Còn thương xót và yêu mến một cái gì không
dễ yêu thì chưa tập được".
- Chắc chị buồn ngủ lắm phải không chị y tá? -nàng chợt nghe một
tiếng nói dịu dàng và quay lại. Xêmiôn, râu ria xồm xoàm, đang nằm
trên giường nhìn nàng. Đasa hỏi:
- Sao, anh không ngủ à?
- Ban ngày ngủ đã chán mắt rồi.
- Tay anh có đau không?
- Đỡ rồi... chị ơi!
- Gì cơ?
-Trông mặt chị phờ phạc quá, chắc buồn ngủ quá rồi còn gì? Đi mà
ngủ đi một chút chị ạ! Tôi sẽ thức: có gì cần, tôi sẽ gọi.
- Không. Tôi có buồn ngủ đâu.
- Chị có ai ở mặt trận không?
- Chồng chưa cưới của tôi.
- Ấy, Chúa phù hộ cho anh ấy.
- Anh ấy mất tích rồi.
- Khổ chưa! - Xêmiôn lắc lắc chòm râu, thở dài. - Tôi cũng có thằng
em bị mất tích, nhưng về sau lại có thư nó gửi về: nó bị bắt làm tù binh.
Thế anh ấy là người thế nào, chắc tốt lắm phải không?
- Rất tốt anh ạ, rất tốt.
- Có thể tôi biết cũng nên. Tên anh ấy là gì?
- Ivan Ilyits Têlêghin.
- Tôi có nghe. Khoan đã, khoan đã... Phải, có nghe nói. Anh ấy bị
địch bắt, họ nói thế... Trung đoàn nào?