- Kể gì nữa hở mèo con? Chị kể hết trong thư rồi còn gì?
-Thế nhưng em vẫn không hiểu, Katyusa ạ. Chị rất đẹp, rất có duyên,
rất tốt. Em chẳng còn thấy ai được như chị đâu. Nhưng tại sao chị
không có hạnh phúc? Mắt chị bao giờ cũng buồn.
-Thế tức là lòng chị không được hạnh phúc.
- Kìa, em hỏi chuyện đứng đắn kia mà.
-Chính chị cũng cứ nghĩ mãi chuyện ấy đấy, bé ạ. Chắc hẳn là khi
con người có đủ mọi thứ, thì lúc bấy giờ nó mới thực sự bất hạnh. Chị
có một người chồng tốt, một đứa em đáng yêu, chị có tự do... Thế mà
chị sống như trong hư ảo, và bản thân chị cũng như một ảo ảnh... Chị
còn nhớ khi ở Pari chị có nghĩ là giá bây giờ được sống ở một thị trấn
hẻo lánh nào đấy mà nuôi gà, trồng rau, tối tối chạy sang bên kia bờ
sông với người yêu, thì thích quá... Không Đasa ạ, đời chị thế là hết rồi.
- Katyusa, chị đừng nói nhảm.
-Em ạ, - Katya nhìn em với đôi mắt tối sầm và trống rỗng, - chị cảm
giác được cái ngày ấy... Đôi khi chị thấy rất rõ như in một tấm nệm sọc,
một tấm khăn trải giường tuột xuống, một cái chậu lầy nhầy mật xanh...
Còn xác chị thì nằm đấy, mình vàng vọt, tóc bạc trắng... Buông mẩu len
đan xuống, Êkatêrina Đmitrievna nhìn những bông tuyết rơi trong làn
không khí im lặng không một hơi gió thoảng qua. Xa xa, dưới ngọn
tháp đỉnh nhọn của thành Kremlin, xung quanh con chim ưng thiếp
vàng xòe cánh, một bầy quạ quay cuồng như một đám lá bị gió tốc tung
lên.
- Chị còn nhớ có một hôm chị dậy sớm, rất sớm. Từ trên bao lơn có
thể nhìn thấy thành Pari trong một làn hơi xanh xanh, và bốn bề có
những làn khói trắng, xám, lam, bốc lên. Đêm qua vừa có cơn mưa nhỏ,
cho nên không trung phảng phất mùi khí ẩm mát rượi, mùi cỏ lá, mùi
va-ni. Những đứa trẻ cầm sách vở, những người đàn bà cầm lẵng đi
trên hè phố. Những hiệu bán thức ăn bắt đầu mở cửa. Trong cảnh ấy có
một cái gì vững bền và vĩnh cửu. Chị cứ muốn xuống đường phố, lẫn