vào giữa đám đông, gặp một người có đôi mắt dịu hiền, đặt hai bàn tay
lên ngực người ấy. Nhưng khi chị ra đến khu Đại lộ thì cả thành phố
như đã phát điên. Những người bán báo chạy tất tưởi, đâu đâu cũng
thấy tụm lại những tốp người đang bàn tán sôi nổi. Trên tất cả các báo
đều thấy lộ rõ tâm lý sợ chết và lòng căm thù. Chiến tranh đã bắt đầu.
Từ hôm ấy chị chỉ nghe toàn chuyện chết chóc... Thế thì còn biết hy
vọng vào cái gì?... Đasa im lặng một lát rồi hỏi:
- Katyusa ạ...
- Gì em?
- Chị với Nikôlai bây giờ thế nào?
- Chị không biết, hình như hai người đã tha thứ cho nhau. Em xem:
đã qua ba hôm nay rồi anh ấy rất âu yếm đối với chị. Bây giờ ai lại đi lo
đến những chuyện đàn bà? Cứ đau khổ, cứ phát điên đi - bây giờ ai
người ta cần đến những thứ ấy? Cứ vo ve như con ruồi đi: tiếng của
mình mà mình cũng khó lòng nghe thấy được. Chị ganh tị với các bà
già, đối với họ thì rất đơn giản: sắp chết rồi, thế thì chỉ có việc sửa
soạn.
Đasa trăn trở cựa quậy trên tay ghế, thở dài thườn thuợt mấy lần và
cất tay khỏi vai chị. Êkatêrina Đmitrievna nói, giọng dịu dàng:
- Đasenka ạ, Nikôlai Ivanôvits có nói với chị rằng em đã đính hôn.
Có đúng không? Chị thương em quá, tội nghiệp. -Nàng cầm tay Đasa
lên hôn rồi áp vào ngực mà vuốt ve. - Chị tin rằng Ivan Ilyits còn sống.
Nếu em yêu anh ấy thực sự, thì em không cần gì ở trên đời này nữa.
Hai chị em im lặng nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ. Ngoài phố, giữa mấy
đống tuyết, một trung đội học sinh võ bị kéo qua, đế ủng trượt trên mặt
đường đóng băng, tay cắp chổi tắm hơi và áo quần lót sạch. Họ đang
đến nhà tắm. Vừa diễu qua, họ vừa hát đồng thanh, hết mỗi câu lại huýt
mấy tiếng rõ mạnh.
Đàn chim ưng hãy như đại bàng bay lượn
Hãy gác xa phiền muộn, thảm sầu