Thời gian đầu, cũng giống như Đasa, nàng thấy ghê sợ trước cảnh dơ
bẩn và đau đớn. Nhưng rồi nàng cũng tự chủ được và dần dần thấy ham
công việc. Sự khắc phục này đã đem lại cho nàng một niềm vui lớn.
Lần đầu tiên nàng được cảm thấy mình gần gũi với cuộc sống xung
quanh. Nàng đã đem lòng yêu mến cái công việc bẩn thỉu và nặng nhọc
ấy, và thương xót những người mình đang săn sóc. Một hôm nàng nói
với Đasa:
- Tại sao người ta lại bày vẽ ra cái chuyện phải sống một cuộc đời
phi thường, tinh vi nào đấy mới được? Thật ra chúng mình cũng chỉ là
những người đàn bà bình thường, chúng mình cần một người chồng
cho giản dị, đẻ con cho nhiều, và sống cho gần cây cỏ hơn...
Trong tuần lễ Thánh, hai chị em chịu chay tịnh ở nhà thờ thánh
Nikôla trên đường Rjev, Êkatêrina Đmitrievna đem bánh paskha1 của
quân y viện đến nhà thờ để nhận phép lành và cùng với Đasa ăn mừng
lễ Phục sinh trong viện. Nikôlai Ivanôvits tối hôm ấy có buổi họp bất
thường, quá hai giờ sáng mới đi xe hơi đến quân y viện tìm hai chị em.
Êkatêrina Đmitrievna nói rằng hai chị em nàng không buồn ngủ, và yêu
cầu Nikôlai Ivanôvits cho xe chở họ đi chơi. Ý này thật kỳ quặc và phi
lý, nhưng họ đãi anh lái xe một cốc cô-nhắc, thế là cả nhà đi xe ra cánh
đồng Khôđynxkôie...
Trời hơi giá: hai bên má cứ như kim châm. Bầu trời không một gợn
mây, lác đác những vì sao sáng trong thưa thớt. Băng kêu lạo xạo dưới
bánh xe. Katya và Đasa, đều trùm khăn bệnh viện màu trắng, khoác áo
xám, nép sát vào người nhau trên ghế xe, tụt sâu vào trong. Nikôlai
Ivanôvits ngồi bên cạnh tài xế ngoảnh lại nhìn họ: cả hai đều có đôi
mày thẫm, đôi mắt rất to.
-Thú thật anh không biết cô nào là vợ anh đấy - ông nói khẽ. Một
trong hai người đáp:
- Anh không đoán được đâu! - rồi cả hai cười phá lên.