Phía trên cánh đồng rộng mênh mông và tối mờ mờ, bầu trời đã bắt
đầu chớm chuyển sang màu lục ở sát mé chân trời, và xa xa nổi lên
những đường viền đen sẫm của khóm rừng Xêrêbrianny.
Đasa nói khẽ:
-Katyusa ạ, em thèm yêu quá. - Êkatêrina Đmitrievna siết nhẹ tay
nàng. Bên trên khóm rừng, trong màu xanh ướt át của bình minh, có
một ngôi sao lấp lánh đổi màu, như đang thoi thóp thở.
-À quên mất, Katyusa ạ, - Nikôlai Ivanôvits quay hẳn cả người lại
trên ghế xe, - Tsumakôv, đại diện toàn quyền của Liên minh, vừa mới
về. Ông ta có kể rằng tình hình ở Galixi rất nghiêm trọng. Quân Đức nã
pháo hết sức dữ dội hỏa lực của chúng tiêu diệt hàng trung đoàn của ta.
Còn quân ta thì không đủ đạn đại bác, thế có chết không chứ... Có ma
nó biết như thế là nghĩa lý gì!... Katya không đáp, chỉ ngước mắt lên
nhìn mấy vì sao. Đasa áp má vào vai nàng, Nikôlai Ivanôvits chửi đổng
một câu nữa rồi bảo anh tài xế lái xe về nhà. Đến ngày thứ ba của tiết
Phục sinh, Êkatêrina Đmitrievna thấy khó ở, không đến trực được, phải
nằm liệt ở nhà. Sau mới biết nàng bị sưng phổi - chắc nàng đã cảm lạnh
vì gió lùa.