Nghỉ mấy ngày, Đasa lại đến bệnh viện quân y, Êkatêrina Đmitrievna
ở lại một mình trong căn nhà mà mọi vật đều xa lạ đối với nàng: hai
bức phong cảnh tẻ nhạt treo trên tường, vẽ một đống rơm dải nước mới
tan giữa những cây bạch dương trụi lá: bên trên chiếc đi-văng phòng
khách treo ảnh những người quen biết; trong góc phòng có một bó trắc
bá phủ bụi.
Êkatêrina Đmitrievna thử đi ra nhà hát xem những nữ diễn viên già
đóng kịch Ôxtrvxki, đi xem triển lãm tranh, đi viện bảo tàng. Nhưng
nàng thấy tất cả các thứ đó đều buồn tẻ, phai tàn, cằn cỗi, và bản thân
nàng là một cái bóng đi lang thang giữa một cuộc đời đã bị mọi người
ruồng bỏ.
Êkatêrina Đmitrievna thường ngồi suốt mấy tiếng đồng hồ bên cửa
sổ, cạnh chiếc lò sưởi điện, nhìn ra thành Moxkva yên lặng dưới tuyết.
Trong làn không khí dịu mềm, qua những bông tuyết đang từ từ buông
xuống, văng vẳng ngân lên một tiếng chuông buồn bã: người ta đang
làm lễ cầu hồn hay an táng một người mới được chở xác từ mặt trận về.
Cuốn sách nàng cầm buột ra khỏi tay - đọc mà làm gì? Mơ ước mà làm
gì? Những ước mơ và những suy tưởng ngày xưa sao bây giờ nó vô
nghĩa thế!
Thời gian cứ trôi từ tờ báo ra buổi sáng cho đến tờ báo ra buổi chiều.
Êkatêrina Đmitrievna thấy mọi người xung quanh đều chỉ sống bằng
tương lai, bằng những ngày thắng lợi và hòa bình tưởng tượng. Tất cả
những cái gì củng cố những hoài vọng đó đều được thể nghiệm với một
niềm hân hoan cường điệu, còn những tin thất bại thì làm cho mọi mái
đầu đều cúi gằm xuống. Thiên hạ như đâm ra dở hơi, háo hức nghe
ngóng những tiếng đồn, những mẩu câu đứt đoạn, những tin tức huyễn
hoặc, và chỉ một dòng chữ trên báo thôi cũng đủ cho họ hăng tiết lên.
Cuối cùng Êkatêrina đã quyết định được, và nhờ chồng thu xếp cho
mình làm một việc gì đấy. Đến đầu tháng ba nàng đến làm cùng một
quân y viện với Đasa.