41
Katya ở lại một mình. Têlêghin và Đasa đã về Pêtrôgrad. Katya tiễn
hai người ra ga - họ cứ ngơ ngác như người mê ngủ - và trở về nhà vào
lúc hoàng hôn.
Trong nhà vắng ngắt, Marfusa và Liza đã đi dự buổi mít tinh của giới
gia nhân. Trong gian phòng ăn vẫn còn phảng phất mùi thuốc lá và mùi
hoa, giữa những bát đĩa chưa kịp dọn, có cắm một cành anh đào đang
nở hoa. Katya rót nước trong bình thủy tinh ra tươi cho nó, dọn dẹp bát
đĩa, và không bật đèn lên, nàng ngồi xuống cạnh bàn, mặt quay ra cửa
sổ, bầu trời đã tối xẩm, mây giăng từng đường dài. Chiếc đồng hồ quả
lắc kêu tích tắc. Dù lòng mình có tan nát đi vì buồn nhớ, nó vẫn cứ tích
tắc đều đều như thế. Katya ngồi im một hồi lâu không nhúc nhích, rồi
cầm chiếc khăn len xù vắt ở ghế bành lên, khoác vào vai đi sang phòng
Đasa.
Trong bóng hoàng hôn hiện lên mờ mờ tấm nệm kẻ sọc của cái
giường bỏ không, trên ghế có một cái hộp đựng mũ bằng bìa trống
rỗng, trên sàn la liệt những mảnh giấy và những miếng giẻ. Khi Katya
thấy rõ rằng Đasa đã đem hết đồ đạc riêng đi, không để lại một cái gì,
không quên một vật gì, nàng tủi giận đến ứa nước mắt. Nàng ngồi lên
tấm nệm kẻ sọc trần trụi ở trên giường, và lại lặng im không nhúc nhích
như ban nãy ở phòng ăn.
Đồng hồ trong phòng ăn điểm mười tiếng vang dội. Katya sửa lại
tấm khăn quàng trên vai và đi xuống bếp. Nàng đứng nghe ngóng một
lát, lấy cuốn vở ghi tiền chợ trên giá xuống, xé ra một tờ giấy trắng và
viết bằng bút chì: "Liza và Marfusa, hai chị bỏ nhà đi suốt từ sáng đến
khuya như thế mà không biết xấu hổ sao?" Một giọt nước mắt rơi
xuống tờ giấy. Katya để tờ giấy trên bàn làm bếp và đi vào phòng ngủ.
Nàng hấp tấp cởi quần áo, lên giường nằm im phăng phắc.
Đến nửa đêm có tiếng mở cửa bếp, Liza và Marfusa đi vào, bước rất
mạnh chân và nói chuyện oang oang, rồi bắt đầu đi đi lại lại trong nhà