mũ lưỡi trai trắng khuất dần sau dám lá xanh. Katya gọi: "Aliôsa, quay
lại!”
... Có thật chính nàng, người thiếu phụ giơ đây trằn trọc khổ sở trong
đêm mất ngủ, hổi ấy đã đứng trên con đường ướt đẫm, và làn gió mùa
hè thoảng mùi nước mưa thổi tung chiếc tạp dề đen nho nhỏ của nàng?
Katya ngồi lên giường, hai tay ôm đầu, khủy tay chống lên đùi, và
trong ký ức nàng chập chờn những đốm sáng mờ mờ của dãy đèn
đường, những hạt bụi tuyết bay lất phất, những cành cây khô lắt lay
trước gió, tiếng kẽo kẹt da diết, chán chường, vô hy vọng của cỗ xe
trượt tuyết, đôi mắt lạnh như băng của Bexxônôv, rất gần nàng, sát trên
mắt nàng... Cái cảm giác khoái lạc của sự bất lực, của sự buông xuôi...
Cái cảm giác rờn rợn tơm tởm của sự tò mò...
Katya lại nằm xuống. Trong ngôi nhà im lặng bỗng có tiếng chuông
lanh lảnh vang lên. Katya lạnh toát người đi. Tiếng chuông lại réo lên.
Rồi có tiếng bước ngái ngủ của Liza đang đi chân không qua hành lang,
mũi thở phì phò giận dữ, sợi xích nhỏ ở cửa vào kêu lẻng xẻng, và một
phút sau có tiếng gõ trên cửa buồng nàng:
— Bà ơi, bà có điện.
Katya nhăn mặt cầm lấy chiếc phong bì hẹp, xé chỗ dán, mở tờ giấy
ra, và trước mắt nàng bỗng tối sầm lại.
— Liza, - Nàng nói, mắt thẫn thờ nhìn môi cô hầu gái bắt đầu run lên
vì sợ hãi - Nikôlai Ivanôvits mất rồi.
Liza rú lên một tiếng và khóc òa lên. Katya bảo chị ta lui ra. Rồi
nàng đọc lại một lần nữa những dòng chữ ghê tởm in trên bằng giấy:
“Nikôlai Ivanôvits từ trần do trọng thương thi hành nhiệm vụ vinh
quang stop thi hài sẽ đưa Moxkva Liên minh đài thọ stop...”
Katya thấy nôn nao ở phía dưới ngực, mắt nàng cứ tối sầm lại, nàng
ngả đầu xuống và ngất đi.
Hôm sau công tước Kapuxtin-Unjexki đến thăm Katya. Đó chính là
cái ông mặt đỏ râu xồm mà nàng đã nghe nói chuyện ở Câu lạc bộ tư