phải cứ thế mà yêu ông... Đàng này nàng lại làm khổ ông. Cho nên ông
mới bạc đầu sớm thế. Qua cửa sổ Katya nhìn lên bầu trời u ám, nhợt
nhạt. Nàng bẻ ngón tay kêu răng rắc.
Ngày hôm sau người ta làm lễ cầu hồn cho Nikolai Ivanôvits và sau
là lễ an táng thi hài ông. Trên huyệt, họ đọc những bài điếu văn rất hay,
họ so sánh người đã khuất với con chim hải vũ bỏ mình trên biển cả,
gọi ông là người giương cao ngọn đuốc sáng bước qua một cuộc đời
đẹp đẽ. Một đảng viên đảng xã hội cách mạng có tiếng tăm, người thâm
thấp, đeo mục kỉnh, đến dự lễ an táng muộn, giận dữ gắt bà Katya:
“Nào, xe ra cho người ta đi chứ bà!", len lỏi đến tận huyệt và lớn tiếng
nó rằng cái chết của Nikolai Ivanôvits xác nhận sự đúng đắn của chính
sách ruộng đất do đảng của ông, tức diễn giả, chủ trương. Đất ở dưới
đôi giày không đánh xi của ông sút ra một mảng, rơi bồm bộp xuống
nắp quan tài. Katya thấy trong cổ như co thắt lại, nghẹn ngào và lộn
mửa. Nàng len lỏi ra khỏi đám đông và về nhà.
Nàng chỉ có một ước mong là tắm rửa và ngủ thiếp đi.Khi bước vào
nhà một cảm giác kinh hoảng ngập vào lòng nàng, những tấm giấy dán
kẻ sọc, những bức ảnh cái hộp có hình con cò, tấm khăn trải bàn nhàu
nát trong phòng ăn, những khung cửa sổ phủi bụi, sao buồn tẻ quá
chừng! Katya sai lấy nước và buông mình vào bồn nước ấm, miệng bật
ra một tiếng rên. Mãi đến lúc bấy giờ khắp người nàng mới thấy mệt
mỏi rã rời ra. Nàng chật vật lắm mới lê được đến giường. Rồi nàng
thiếp đi, không buồn dở chăn ra nữa. Qua giấc ngủ nàng mường tượng
như có những tiếng chuông, những tiếng bước, những tiếng người nói
rồi có ai gõ cửa, nhưng nàng không đáp.
Katya thức giấc thì trời đã tối hẳn, Tim nàng cứ thắt lại đau nhói:
“Cái gì nhỉ? Cái gì?”, nàng hoảng hốt tự hỏi trong tiếng thì thầm của ai
oán. Nàng nhổm người dậy trên giường, trong giây phút nàng hy vọng
rằng có lẽ tất cả những chuyện khủng khiếp vừa qua chỉ là một giấc
chiêm bao. Rồi cũng trong giây phút, nàng cảm thấy tủi hờn, oan ức: tại
sao họ đày đọa mình?. Khi đã tỉnh hẳn, nàng sửa lại mái tóc, xỏ đôi