chân không vào đôi giày vải nhỏ, rồi một ý nghĩ trong sáng, điềm tĩnh
hiện lên trong trí nàng: “mình chẳng muốn sống làm gì nữa”.
Katya thong thả mở cái tủ thuốc con bằng gỗ đóng trên tường và bắt
đầu đọc những cái dán nhãn trên các lọ thuốc. Nàng lấy lọ morphin, mở
nắp ra ngửi, rồi cầm chặt trong nắm tay, đi sang phòng ăn tìm cái cốc,
nhưng khi đi ngang phòng khách nàng dừng lại, trong phòng khách có
ánh đèn. “Liza đấy à?” nàng hỏi khẽ, mở hé cánh cửa và trông thấy một
người cao mặc áo sơ mi bộ đội ngồi trên đi văng, đầu quấn băng đen.
Người ấy hấp tấp đứng dậy. Hai đầu gối Katya bắt đầu run rẩy, tim
nàng như tụt hẳn xuống. Người ấy giương to mắt nhìn nàng, một cái
nhìn dễ sợ. Đôi môi thẳng tắp của người ấy mím chặt. Đó là Rotsin,
Vadim Petrovits Rotsin. Katya đưa tay lên ngực. Rotsin, mắt vẫn nhìn
thẳng vào mắt nàng, nói chậm rãi, giọng rắn rỏi:
- Tôi đến đây để trình lời chào kính cẩn của tôi với bà. Người hầu gái
của bà có cho tôi biết cái tai họa đã đến với bà. Tôi đã ngồi ở đây vì tôi
thấy cần nói với bà rằng từ nay bà có thể coi tôi như người thuộc quyền
sử dụng của bà. Cả đời tôi từ nay thuộc về bà.
Giọng Rotsin run run khi chàng nói câu sau cùng, khuôn mặt xương
xương của chàng ửng lên một màu nâu tía. Katya ép chặt hai bàn tay
lên ngực. Nhìn mắt nàng, Rotsin biết rằng phải đến bên nàng, đỡ lấy
nàng. Khi chàng đến sát cạnh nàng Katya nói, răng chạm vào nhau lập
cập:
- Chào anh, Vadim Petrovits...
Rotsin bất giác đưa hai tay lên đỡ Katya, với lọ thuốc nắm chặt trong
lòng bàn tay co quắp trông nàng thật yếu đuối và bất hạnh vô cùng.
Nhưng rồi chàng lại buông tay xuống, gương mặt sa sầm. Với mẫn cảm
của người phụ nữ, Katya chợt hiểu ra rằng, người đàn bà bất hạnh, nhỏ
bé, tội lỗi, vụng dại, với tất cả những giọt nước mắt chưa khóc ra được,
với cái lọ morphin thảm hại cầm trong tay, nàng đã thành một cái gì đó
cần thiết và thân yêu đối với con người này, đang im lặng và khắc khổ
đợi nàng cho phép mình được đón nhận tâm hồn nàng vào tâm hồn