Trên phố lại thấy người cụt tay xuất hiện. Lần này hắn đi thẳng về phía
hai người gác, về phía cửa hàng. Họ im lặng nhìn hắn. Bỗng người gác
đêm thì thầm nói nhanh:
-Thôi, chúng mình bỏ mẹ rồi. Ivan, thổi còi đi. Người dân vệ rút còi
ra, nhưng người cụt tay đã lao đến đá một phát vào ngực anh ta và lấy
báng súng lục đánh vào đầu người gác đêm. Ngay lúc ấy có một người
nữa mặc áo khoác lính, người to ngang, ria cá trê, xông tới bẻ quặt hai
tay người dân vệ ra sau lưng. Người cụt tay và người mặc áo khoác lính
lặng lẽ bắt tay vào lần ổ khóa. Khi đã lọt được vào lần cửa hiệu
Muravêytsik, họ lôi người gác đêm đang bất tĩnh và người dân vệ bị
trói vào nhà và đóng cửa lại. Trong mấy phút công việc đã xong xuôi
ngọc và vàng đều đã gói hết vào hai cái bọc vải. Người mặc áo khoác
lính nói:
- Thế còn bọn này? - đoạn lấy ủng hích vào người dân vệ đang nằm
cong queo giữa sàn, bên cạnh cái quầy hàng.
-Ấy đừng. Hai ông bạn thân mến ơi, đừng giết chết tôi, - người dân
vệ nói khe khẽ, -chờ đấy, hai ông bạn đáng mến ạ...
- Đi thôi, - người cụt tay nói xẵng.
- Rồi chúng nó đi báo đấy...
- Đi, đồ khốn kiếp! - Đoạn Arkađi Jađôv răng cắn lấy bọc hàng, cầm
khẩu Mauzer chĩa vào tên đồng lõa. Tên này cười nhạt đi ra cửa. Phố
vẫn vắng tanh như cũ. Cả hai điềm tĩnh bước ra rẽ ngoặt qua gốc phố
và đi về phía "Lâu đài Cabernet". -Đồ khốn kiếp, đồ kẻ cướp, đồ đốn
mạt, dọc đường Jađov nói với người mặc áo khoác lính
-Nếu mày muốn làm việc với tao thì từ rày đừng có giở cái trò ấy ra.
Rõ chưa?
- Rõ.
- Bây giờ thì đưa cái bọc đây. Đi lo thuyền ngay. Tao về gọi vợ tao.
Đến tảng sáng là phải ra bể.
- Về Yalta chứ?