40
Trước cửa hiệu kim hoàn Muravêytsik, một người gác đêm và một
người dân vệ đang ngồi nói chuyện khe khẽ. Dãy phố vắng tanh, các
cửa hàng đều đã đóng cửa. Làn gió nhẹ tiết tháng ba thổi vi vu trong
những cành xiêm gai hãy còn trụi lá, lồng vào tờ quảng cáo "quốc trái
tự do" tróc hồ kêu loạt xoạt trên dãy hàng rào. Vầng trăng sáng lung
linh như một con sứa, giống hệt trăng phương nam, đã lên cao trên
thành phố.
- Lúc bấy giờ ông ta nghỉ mát trong ngôi biệt thự của ông ta ở Yalta,
- người gác đêm thong thả kể chuyện -Ông ta ra ngoài đi dạo, như
thường lệ, mặc quần trắng, bao nhiêu huân chương đeo hết lên. Thế rồi
ngay giữa phố người ta đưa cho ông một bức điện: hoàng thượng đã
thoái vị. Ông ta đọc bức điện rồi khóc sướt mướt trước mặt khách qua
đường.
- Ái chà-chà-chà! - người dân vệ nói.
- Một tuần sau ông ta về hưu.
- Tại sao?
-Tại ông ta là tổng trấn, mà bây giờ thì chẳng còn cái chức ấy nữa.
- Ái chà-chà-chà! - người dân vệ vừa nói vừa nhìn con mèo gày còm
đang đi đâu có việc, rón rén bước dưới bóng cây xiêm gai.
- ... Còn hoàng đế thì lúc bấy giờ đang ở Môghilev, giữa quân đội
của ngài. Ừ thì thế cũng hay, ngài cứ ở yên, chẳng lo lắng gì. Ban ngày
thì ngủ cho đẫy, ban đêm thì đọc điện tín, xem đã có trận nào xảy ra ở
đâu.
- Nó khát, cái của nợ ấy, đang đi tìm nước uống đấy - người dân vệ
nói.
- Cậu nói ai thế?
- Cái con mèo ở hiệu thuốc lá Ximphi ấy, nó đi rỏn đấy.