- Anh em binh sĩ - Nikôlai Ivanôvits kiễng chân lên - ở đây có sự
hiểu lầm... Nguyên tắc thiêng liêng nhất của cách mạng là phải trung
thành với các nước đồng minh của ta... Quân đội cách mạng tự do của
nước Nga phải xông lên với một khí thế mới đánh tan kẻ thù hung ác
nhất của tự do: nước Đức đế quốc chủ nghĩa.
- Thế anh đã bao giờ nuôi rận trong người dưới chiến hào chưa? -
một giọng nói thô lỗ vang lên.
- Từ bé hắn đã trông thấy rận bao giờ đâu...
- Cho hắn vài con về mà làm giống...
- Anh đừng có nói chuyện tự do với chúng tôi làm gì, anh nói chuyện
chiến tranh đi đã. Chúng tôi đã đánh nhau ba năm nay. Các anh thì ở
hậu phương ngốn cho phưỡn bụng ra, sướng quá còn gì, còn chúng tôi
đây thì lại cần biết làm thế nào để kết thúc được chiến tranh bây giờ
đây này!
- Anh em binh sĩ, - Nikôlai Ivanôvits lại cất cao giọng, - ngọn cờ
cách mạng đã giương cao, hãy vì tự do tiến lên, chiến đấu đến thắng lợi
cuối cùng!...
- Nói ngu bỏ mẹ...
-Chúng tôi đánh nhau ba năm nay rồi, có thấy thắng thiếc gì đâu...
- Thế thì lật đổ Sa hoàng làm cái gì?
- Chúng nó chủ tâm lật Sa hoàng vì Sa hoàng làm vướng tay chúng
trong khi chúng muốn kéo dài chiến tranh...
- Anh em ơi, thằng này là đồ phản trắc...
Thượng tá Tôtkin đùng khủy tay gạt binh sĩ ra, cố len về phía
Nikôlai Ivanôvits. Ông ta trông thấy một gã pháo binh to lớn, vai gù gù,
tóc đen nhánh, thộp ngực ông ủy viên và vừa lay mạnh vừa quát vào
mặt ông ta:
- Mầy đến đây làm gì?... nói đi - đến đây định làm cái gì? Đến để
định bán rẻ cái mạng chúng tao chứ gì, đồ chó đẻ?