8
Năm tháng ròng Đasa ở một mình trong mấy căn phòng trống trải.
Khi ra đi, Ivan Ilyits có để lại cho nàng một nghìn rúp, nhưng số tiền
này tiêu chẳng được bao lâu. May thay ở tầng dưới có một người ngoại
quốc rất láu lỉnh tên là Mattê dọn đến ở căn nhà của một viên đại thần
Pêterburg đã đem cả gia đình đi trốn hồi tháng giêng. Cái ông Mattê ấy
chuyên mua lại những bức tranh, những thứ đồ gỗ và đủ các thứ linh
tinh khác. Đasa bán cho ông ta cái giường đôi, mấy bức tranh khắc,
mấy thứ đồ trang trí bằng sứ. Nàng từ giả một cách dửng dưng những
đồ đạc còn giữ lại những kỷ niệm đau đớn như giữ lại một mùi hương
cũ. Nàng đã đoạn tuyệt với dĩ vãng, đoạn tuyệt hẳn rồi. Bằng số tiền
bán đồ, nàng sống qua mùa xuân và mùa hạ. Thành phố đang vắng dần.
Cách Pêterburg một tiếng đồng hồ đi xe ngựa, bên kia sông Xextra, là
chiến tuyến. Chính phủ đã dời về Moxkva. Những tòa cung điện nhìn
xuống sông Nêva bằng những khung cửa sổ trống hoác bị đạn bắn lỗ
chỗ. Tối đến, ngoài phố không có đèn. Dân quân chẳng thiết gì bảo vệ
an ninh cho đám dân tư sản: dù sao trước sau họ cũng không sao thoát
khỏi cái số phận hẩm hiu của họ. Tối đến, trên các đường phố lại xuất
hiện những con người đáng sợ mà trước kia không hề thấy có. Họ dòm
vào các cửa sổ, đi tha thẩn trên những cầu thang gác tối tăm, vặn thử
nắm đấm ở các cửa phòng. Thật đáng lo ngại cho những ai không biết
đề phòng, không khóa cửa cho kỹ và cài hàng năm sáu lượt then chốt
vào. Ngoài hành lang có tiếng sột soạt khả nghi, rồi mấy người lạ mặt
ùa vào nhà. "Giơ tay lên!" họ xông vào những người ở trong nhà, dùng
dây điện trói lại rồi thong thả gói đồ đạc mang đi.
Trong thành phố có dịch tả. Đến mùa hoa quả nạn dịch càng hoành
hành kinh khủng. Nhiều người ôm bụng ngã lăn ra giữa phố, giữa chợ.
Khắp nơi xì xào bàn tán. Người ta chờ đợi một tai họa chưa từng thấy.
Người ta nói với nhau rằng hồng quân đeo trên mũ một ngôi sao năm
cánh chổng ngược: đó chính là phù hiệu của Ma vương phản cơ đốc, và
đâu như trong ngôi nhà thờ bỏ hoang trên cầu trung úy Smiđt bắt đầu