- Làm công tác văn hóa ấy... Thủ lĩnh có một phòng chính trị... Nghe
nói ông ta đang muốn ra một tờ báo riêng.
- Thế anh thì sao?
- Tôi ấy à? ... (Anh ta lại nắm lấy cái cọc, lay lay) Tôi là một chiến sĩ
thường, đánh xe tatsanka chở đại liên. Vị trí của tôi là ở chiến trường...
Êkatêrina Đmitrievna ạ, chị phải nghĩ cho chín đi đã, đừng quyết định
ngay. Tôi sẽ đưa chị về chỗ cô Matriôna em dâu tôi. Chúng tôi sẽ nhận
chị vào gia đình chúng tôi, chứ còn gì nữa nhỉ.
- Ông thủ lĩnh Makhnô dặn tôi tối nay phải đến chuốt móng tay cho
ông ta đấy.
- Sao?! - Alekxêy lập tức đưa hai tay nắm chặt lấy cái thắt lưng dưới
vạt áo da; thậm chí mũi anh ta còn nhọn hoắt ra nữa. - Móng tay à? Thế
chị trả lời thế nào?
- Tôi trả lời rằng tôi là một tù nhân, -nàng đáp, giọng điềm tĩnh.
- Thôi được. Ông ta cho người đến gọi thì chị cứ đi đi. Nhưng tôi sẽ
có mặt ở đấy... Vừa lúc ấy cô Alekxanđra béo tốt từ trên thềm chạy
xuống, tay rũ rũ cái tạp đề.
- Về kia rồi, về kia rồi! - cô ta vừa reo vừa chạy ra mở cổng. Xa xa
có tiếng "ura", tiếng súng lẻ tẻ, tiếng vó ngựa rầm rập. Thủ lĩnh
Makhnô đã kéo quân về. Katya và Alekxêy đi ra đường. Trên thảo
nguyên tung lên những đám bụi lớn. Trên mấy quả đồi, từng đoàn
người cưỡi ngựa và xe tam mã phóng qua hai cái chòi xay gió. Tiền
quân đã vào làng. Trẻ con cuống quít ở xung quanh. Mấy cô gái chạy
hai bên đường. Những con ngựa ướt đẫm, sủi bọt mồ hôi phi tới, sườn
phập phồng. Bọn Makhnô đứng trên các xe giàn, mồ hôi nhễ nhại, bụi
bám đầy người, mũ đội vẹo vọ. Makhnô đi một chiếc xe tatsanka che
tấm thảm Ba-tư rìa bay phấp phới. Hắn ngồi trên một cái thùng đạn, tay
chống lên đùi, khuỷu tay khuỳnh ra, chiếc mũ lông cừu đặt trên đùi.
Gương mặt xanh xao của hắn cứng đờ, các thớ thịt căng thẳng, đôi môi
khô nẻ mím chặt.